Thiên Manh vừa từ lễ cưới về đã quay lại trường vào ngày hôm sau.
Hơn một năm qua cô làm việc miệt mài mà chưa từng dùng đến một ngày nghỉ phép, đây là lần đầu cô đi nghỉ lâu như vậy, nên mọi người cũng thay nhau hỏi han cô về chuyến đi, khiến cả phòng được một phiên nhộn nhịp.
"Chuyến đi thế nào Thiên Manh?”
“Đúng là đi chơi về nhỉ, thần sắc tốt hẳn.”
"Có bắt được hoa cưới không cô Tô?”....
Muôn vàn câu hỏi đặt ra cho Thiên Manh, khiến cô không biết trả lời thế nào mà chỉ cười trừ.
Chẳng những cô bắt được hoa cưới, mà còn nhận được tin người yêu cũ sắp kết hôn nữa.
Mộng Thần cũng góp vui không kém:
“Quà của tôi đâu, Thiên Manh.”
Mộng Thần vừa đến đã hỏi to với Thiên Manh, cậu ta không biết từ khi nào đã bỏ từ “chị” với cô.
“Quà của cậu tôi để ở nhà, dù gì cũng là hàng xóm tôi định tối về sẽ đưa cho cậu.”Thật ra là vì Thiên Manh mua quà cho Mộng Thần đặc biệt hơn mọi người, cô muốn cảm ơn cậu ta vì đã giúp cô nấu ăn trong suốt thời gian vừa rồi.
Quả thực nếu một năm qua không có Mộng Thần, Thiên Manh không biết phải giải quyết vấn đề ăn uống thế nào, vì đã quen với những bữa cơm nóng hổi được dọn sẵn rồi, nên khi ăn ở ngoài cô không nuốt nổi nữa.
Tuy khẩu vị của Mộng Thần cũng không hợp với cô là mấy, nhưng cậu ta lại rất thành thạo nấu nướng, chỉ cần là món cô muốn ăn, cậu ta đều nấu ra được.
Thiên Manh luôn rất phục những người biết nấu ăn, sao họ có thể giỏi như vậy, còn cô dù cố gắng vẫn không nấu được một bữa ra hồn.
Lâu dần Thiên Manh coi như đó là chừa ra một chút khuyết điểm cho bản thân đi.
“Wowwww, wwooowww, Thầy Mộng Thần có quà riêng nha"
Mọi người cũng quay sang chọc cả hai, điều đã diễn ra xuyên suốt khi hai người họ cùng nhau làm việc ở nơi này. Cũng là điều mà Mộng Thần thích nhất, mãn nguyện nhất khi đã chọn đến đây.
Có thể Mộng Thần luôn tỏ ra không đứng đắn, ăn nói hàm hồ, đôi khi lại rất trẻ con, nhưng mà cậu đối với Thiên Manh luôn mang một cảm xúc đặc biệt, vừa ngưỡng mộ vừa thích cô một cách thầm lặng. Nếu nói chuyện cậu từng nghiêm túc suy nghĩ nhiều nhất chính là khi cậu nghĩ về Thiên Manh.
Chưa một lời tỏ tình chính thức, nhưng cậu ta không biết bao nhiêu lần dùng lời đùa giỡn mà nói ra nỗi lòng với Thiên Manh, ngược lại Thiên Manh chỉ cười cho qua chuyện hoặc đánh mạnh vào người cậu rồi lườm cảnh cáo một cái, với cô Mộng Thần chính là em trai, ở bên cậu ta, cô như được làm bổn phận của một người chị mà trước đây cô bị tước đi mất.
Mộng Thần từng trách nhân sinh bẽ bàng, trong hàng vạn người sao lại để cậu gặp rồi phải lòng người có trái tim sắt đá như Thiên Manh.
Bao nhiêu lâu như vậy, Thiên Manh đương nhiên không thể nào không rõ lòng sáng như trăng rằm của Mộng Thần dành cho cô được, có chăng là do cô không muốn biết mà thôi.
Mấy ngày Thiên Manh nghỉ phép về lại Hàng Châu, Mộng Thần cũng thấp thốm không kém vì sợ Thiên Manh sẽ làm lành với Tiêu Sở Uy.
Buổi hỏi thăm kéo dài được một lúc, mọi người cũng bắt đầu vào công việc, Thiên Manh đang loay hoay sắp xếp mọi thứ thì có người đến nói với cô.
“Cô Tô có người muốn gặp cô.”
Cô gái cũng miêu tả sơ về người đó.
Nghe xong không hiểu sao trong đầu Thiên Manh cứ liên tưởng đến Tiêu Sở Uy, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu bác bỏ ý nghĩ đó, vì Tiêu Sở Uy không thể nào xuất hiện ở đây được, anh không có lý do gì để tìm cô nữa cả.
“Anh ta có nói tên gì không?”
Cô gái trả lời: “Không, anh ấy chỉ nói là bạn cũ.
Bạn cũ?
Thiên Manh nhiều năm đi học ở nước ngoài, bạn khác giới thân thiết đến mức đến tìm cô thể này không nhiều, đếm tới đểm lui chưa hết hai bàn tay. Còn quen biết xã giao, thì lại càng không có nguyên do gì lại lặn lội xa xôi tìm cô đột ngột như vậy.
“Được rồi, cảm ơn em”- Thiên Manh tươi cười đáp lại, nhưng trong đầu lại hiện lên nhiều cái tên.
Dục Minh?
Khải Bình?
Hạ Nhiên?
Ba cái tên cũng nhanh chóng bị gạch bỏ vì họ không rảnh đến vậy, rảnh đến mức tìm cô nói thêm gì nữa, vì Tiêu Sở Uy sắp kết hôn rồi, Dục Minh cũng vậy.
Jay? Bạn cùng làm chung nghiên cứu ở Durham, đã lâu không còn liên lạc.
Michel? Từng thích cô, đeo theo cũng một thời gian, mà lâu rồi, nhưng chẳng phải anh ta có bạn gái rồi sao?
Jackson, Ross, Chandler... những cái tên khác cũng hiện ra nhưng đều không thể nào.
Joey? Cách quái gở thế này chắc chỉ có anh họ của Rachel thôi, hôm trước ở lễ cưới còn mờ ám nói sẽ gặp lại cô, biết đâu chừng anh ta lại làm trò gì cũng nên...
Nghĩ đến đây Thiên Manh gật gù hài lòng với suy đoán của bản thân.
Một lúc sau Thiên Manh theo lời nói của bạn nữ khi nãy mà đi thẳng xuống dưới, đến nơi rồi nhưng cô nhìn xung quanh không thấy ai như miêu tả.
Cô định quay đi thì một nam nhân đột ngột đứng trước mặt cô, khiển cô đứng hình, trợn mắt há hốc miệng ra nhìn anh vì không tin vào mắt mình.
Tiêu Sở Uy.
Cô đang mơ sao? anh ở đây bằng cách nào?
Còn Tiêu Sở Uy, từ xa khi anh vừa thấy Thiên Manh đã nở nụ cười nhanh chân đi đến, nhưng rồi anh như chết đứng khi thấy tay cô đang nắm lấy đứa nhỏ bên cạnh, anh mấp mấy mỗi một lúc mà chẳng thốt ra được lời nào, chân mày cũng nhau lại, cố gắng suy nghĩ một hồi mới đặt cho cô câu hỏi:
“Con của anh sao?"
Thiên Manh bị lời nói của anh làm cho thêm hốt hoảng, cô vô thức nhìn xuống đứa nhỏ đang nắm lấy tay cô.
Con của anh?
Đôi mắt nào của anh nhìn ra được là nó giống anh vậy...
Chuyện là, hôm nay cô Lam quản lý dắt theo con trai đến trường, thằng nhóc chỉ mới gần hai tuổi thôi mà đã biết mê gái đẹp rồi, bình thường rất thích được Thiên Manh bế, nên vừa gặp Thiên Manh đã chạy đến nắm lấy tay không buông, Thiên Manh cũng ôm nó cả buổi, lúc nãy cô định đem nó trả lại rồi đi xuống, nhưng nó không chịu buông cô ra, nên cô đành dắt nó đi theo.
Không ngờ bây giờ nó biến thành con của anh luôn rồi.
Chuyện hoang đường như vậy mà anh cũng nghĩ ra được sao?
Mất một lúc Thiên Manh mới lấy lại ý thức mà trả lời anh được:
“Tiêu Sở Uy, anh...đừng có mà tưởng tượng lung tung, không phải.”
Anh muốn tìm con thì đi mà tìm người có thể, sao lại thẳng thừng hỏi cô như thế chứ.
Thiên Manh nhãn mặt tỏ vẻ không hài lòng rồi định hỏi anh một câu.
“Anh đến...”
Nhưng chỉ vừa nghe được hai chữa “không phải” đầy tính phủ nhận phát ra từ miệng cô, Tiêu Sở Uy đã không để cô nói nữa mà nhào tới, anh nắm lấy thằng nhỏ mà nhìn chằm chằm, như tìm cho ra bằng chứng để vạch trần lời nói của cô, anh cứ như rất mong cô đã sinh con cho anh vậy.
Chỉ là thằng bé vừa thấy được cái mặt lạnh tanh của anh thì đã hét lên vì sợ. Thiên Manh bây giờ cũng hoảng loạn không kém, còn chưa kịp hết bàng hoàng vì sự xuất hiện của anh đã phải lúng túng quay sang nhìn cậu nhóc đang khóc ầm ỉ lên, cô lúc này cũng chỉ biết ngồi xuống ôm lấy nó rồi dỗ dành, miệng cũng cằn nhằn với anh:
“Tiêu Sở Uy, anh làm gì vậy, anh doạ nó sợ rồi.”
Tiếng khóc thất thanh của đứa bé khiến mọi người không ngừng nhìn về phía cả hai, Thiên Manh định bỏ mặc anh ở lại mà đem trả về cho mẹ của nó, thì anh đã đứng chặn lại.
Anh như nổi cơn cuồng phong mà chất vấn:
“Không phải là con của anh, vậy nó là của ai?"
Hơn một năm qua anh tuy im lặng, nhưng không phải là anh không để tâm đến cô, vẫn nghe ngóng mọi thông tin về cô, đến việc cô có yêu người mới anh còn không nghe thấy, nói gì là có đứa con như thế này.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]