🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Sáng hôm sau,

Thiên Manh thức dậy đã là tám giờ sáng, cô bước ra phòng khách, liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ của anh vẫn nằm im trên bàn, lưỡng lự một lúc cô lấy điện thoại nhập lại số điện thoại Tiêu Sở Uy, cô chỉ cầu may nhưng không ngờ là anh vẫn dùng số cũ.

[Anh quên đồng hồ, em sẽ gửi đến nhà cho anh.] cô cũng đính kèm một hình ảnh.

Bây giờ chỉ còn cách này thôi, cô đâu thể tự vác thân đến nhà anh, cô biết anh đang ở cùng ai, cũng không thể gọi anh đến, mà cô cũng không hiểu, anh cởi đồng hồ ra làm gì nữa.

Tiêu Sở Uy nhận được tin nhắn nhưng anh không trả lời, một lúc sau anh mới gọi lại cho cô.

[Anh đang ở dưới sảnh, em xuống đi.]

Vẫn âm giọng ấm áp đó, cô đã rất nhớ chất giọng này đến nhường nào, không ngờ bây giờ lại có thể nghe lại được, vẫn cảm giác đó, cảm giác từng dòng điện chạy thẳng qua tai truyền đến tận trung tâm thần kinh, Thiên Manh phải mất một lúc để lấy lại được tinh thần.

Sao anh lại đến? hay chuyển nhà rồi?

Cũng có thể.

Cô chưa kịp trả lời, anh đã nói tiếp:

[Nhưng mà...nếu em muốn anh đi lên thì cũng được...]

Thiên Manh nghe xong liền gấp gáp trả lời ngay.

[Anh ở yên đó đi, em xuống ngay.]

Đi lên sao? anh đang nằm mơ hả, cô mắc sai lầm một lần là đủ sợ hết đời này rồi.

Không lâu lắm,

Thiên Manh mặc chiếc váy hồng phấn nhạt hai dây đơn giản dài, cô thích những chiếc váy như vậy, đơn giản nhưng nó tôn lên cả vóc dáng nuột nà của cơ thể cô, hơn hết nó rất hợp với cô, một phong cách của nữ thần, chiếc váy hơi hở lưng, nên cô chọn khoác thêm một chiếc áo khoác dài, cô không quên cho chiếc đồng hồ vào túi áo, mang theo điện thoại rồi đi xuống sảnh.

Vừa xuống cô đã thấy Tiêu Sở Uy ngồi ở một chiếc bàn rất dễ thấy gần cửa, cô hơi ngẩn người mà chững lại nhìn anh từ phía sau, thần thái của anh luôn xuất chúng như vậy.

Và anh cũng luôn chọn vị trí như thế.

Anh đến lấy đồng hồ hay lấy linh hồn cô vậy chứ.

Thiên Manh chậm chân bước đến gần, cô không ngồi xuống, chỉ đặt đồng hồ lên bàn trước mặt anh, rồi quay người định rời đi thì Tiêu Sở Uy gọi cô lại:

“Ăn sáng đi, anh đã gọi món rồi.”

Thiên Manh dừng bước chân lại,

Ăn sáng?

Tối qua giữa họ xảy ra chuyện khó xử như vậy, mà anh vẫn có thể rủ cô bình thản ăn sáng hay sao?

Tiếng đóng cửa của anh bây giờ vẫn còn đang vang vọng bên tai cô, cô đã nghĩ anh phải giận lắm mới phải, sao mà sáng nay anh lại có thể xem như không có chuyện gì vậy chứ.

Tối khuya thì suýt mây mưa với tình cũ, sáng ra đòi dùng bữa cùng tình cũ, anh rốt cuộc là muốn làm gì đây?

Mất trí rồi sao?

Thiên Manh quay lại nhìn anh khế cất giọng:



“Giữa chúng ta..” câu chưa nói hết anh đã tuỳ tiện ngắt ngang,

“Chỉ một bữa ăn thôi mà cũng không thể sao?”

Thiên Manh cũng thấy được vẻ mặt anh tỏ ra có chút đáng thương, khiến cô nhớ đến lần cô bỏ nhà đi bụi anh cũng dùng vẻ mặt này dễ dành cô.

Thiên Manh nhìn anh một chút, đôi mắt cô thu lại, tự dưng lại mềm lòng.

Cô cũng suy nghĩ giây lát,

Chỉ một bữa ăn thôi, có gì mà không thể chứ, hơn nữa còn là ăn giữa thanh thiên bạch nhật thế này, không hề mờ ám một chút nào cả, đúng vậy, có tội hay không là do cách cư xử, cô đang cư xử đúng chuẩn mực, thì có gì phải sợ chứ.

Chỉ cần giữ tâm trong sạch thì sẽ được lên thiên đàng thôi.

Với lại đây là nơi công cộng, cô tin là anh sẽ biết chừng mực.

Cô cũng lưỡng lự một lúc rồi mới chịu chầm chậm bước để ghế mà ngồi xuống.

Chỉ là vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Thiên Manh đã thấy anh đứng lên, đi về phía cô ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách chẳng kiêng dè một chút nào.

Thiên Manh ngay tức khắc liền xóa sạch những suy nghĩ vừa nãy mà thay bằng,

“Biết ngay mà, biết ngay là anh không đơn giản là chỉ muốn ăn sáng mà, cô nên nhớ ra mới đúng, Tiêu Sở Uy rất giỏi việc miệng nói một đẳng nhưng tay lại tiến hành một nẻo, cô bị anh lừa bao nhiêu lần rồi mà còn không rõ hay sao?”

Cái này mà Hạ Vân thấy thì phải làm sao? Khách sạn này nằm ngay trung tâm thành phố, chính xác là rất gần những địa điểm mà một người bình thường có thể đi qua, vị trí anh ngồi ngay cửa kính to đùng thế này, bên ngoài chỉ cần để ý nhìn một chút là có thể dễ dàng nhận ra hai người rồi.

Nhưng cô còn chưa kịp thực hiện ý định nhích ghế ra xa, anh đã kéo lấy tay cô, Thiên Manh trợn mắt nhìn theo động tắc trên tay anh, cô không biết từ đâu mà anh lại lôi ra một hộp bông băng và thuốc bôi, cô hốt hoảng muốn giấu tay đi, nhưng bị anh nắm lấy không chịu buông, hai hàng chân mày anh nhau lại, cẩn thận giúp cô bôi thuốc lên vết thương ở tay, vết thương vốn dĩ chẳng gì nghiêm trọng, nhưng lại khiến anh xót xa mà không tự chủ được.

Tối qua anh đã định giúp cô xử lý nó, nhưng rồi lời cô nói khiến anh bực tức mà ra về.

Đồng hồ, cũng là anh cố tình quên lại, để cô phải liên lạc với anh.

Anh vừa bôi thuốc vừa lên tiếng, âm giọng có chút trách hờn, nhưng vẫn dịu dàng:

“Tại sao lời hứa của người khác dành cho em, thì em nhớ, còn lời của em tự hứa lại có thể dễ dàng quên đi như vậy?"

Thiên Manh ngẩng đầu lên nhìn anh, khoảng cách gần như vậy, chỉ là không còn sót lại gì cả.

Anh cũng đưa mắt nhìn cô không chớp mắt, Thiên Manh dường như không suy nghĩ gì cả, cô vô thức quay mặt đi.

Anh cũng không rời ánh mắt đang nhìn lấy cô, đôi môi mấp máy, nói ra những gì đang nghĩ:

“Kim bài miễn tử”

“Chẳng phải anh đã giữ lời mà thành toàn cho em rồi sao, vậy lời em hứa, tại sao không nhớ mà thực hiện?”

Thiên Manh khi này không nhớ nỗi điều gì nữa, cô chỉ có thể im lặng bất động một chút, rồi bối rối quay lại tròn mắt nhìn lại anh.

Anh cũng quá rõ dáng vẻ này, nhìn thôi cũng đủ biết cô đang ngơ ra mà không hiểu nổi anh nói gì rồi:

“Em từng hứa không tự làm bản thân bị thương, không nhớ sao?"

“Sao bây giờ lại tự làm bản thân ra như thế này?”

Nghe xong lời này, đôi mắt cô không chịu được mà rướm lệ, trái tim cũng đập thình thịch, lời anh khi đó tự động vang vọng bên tai.



“Từ giờ dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù em có thất vọng, tức giận, không hài lòng với anh hay bất kỳ ai, thậm chí là chuyện có lớn đến mấy, nhất định cũng không được tự làm bản thân bị thương nữa, biết không.”

Thiên Manh lúc này như đang lén ăn vụng đồ ăn trên bàn mà bị mẹ bắt gặp, chỉ biết tìm cách phản biện nhưng không có, quá rõ rồi, nói gì được nữa, cô chỉ biết nhỏ giọng lại, nói ra một cách dịu dàng dịu dàng đến mức cô không nhận ra đó chính là âm giọng cô từng nũng nịu với anh:

“Em không có, cái này...

Cô miệng thì nói, nhưng những ngón tay đang đặt trên đùi lại vô thức khều khều vào lớp vải, ánh mắt cũng rớt lên bàn tay đang được anh nắm lấy.

Tiêu Sở Uy lúc này lại bật cười một tiếng, vẻ mặt này, giọng nói này, cử chỉ này và cả câu nói này, chính xác là dùng để nói dối anh:

“Ừ, không có, vậy cái này là ai cắn em?"

“Chó cắn sao, con chó này có vẻ.”

Thiên Manh chớp mắt một cái, anh chẳng khác nào đang chửi cô là chó hay sao?

Lời anh nói khiến cô phải trợn to mắt lên nhìn anh, cô quên mất bản thân đang trong dáng vẻ đáng thương, mà giận lên đến mức không nói được gì, chỉ thốt ra được một từ:

“Anh..”

Cô muốn rụt tay lại nhưng anh vẫn nắm lấy, rồi dùng băng dán lại cho cô, miệng cũng không chịu im:

“Anh nhớ em đâu phải tuổi tuất, em thích cắn đến như vậy sao? Cắn anh chưa đủ, giờ còn tự cắn luôn chính mình.”

Cắn anh?

Cô cắn anh khi nào chứ? Nghĩ đến đây cả mặt Thiên Manh lại nóng lên bừng bừng, cô bất giác nhìn xung quanh, đúng là cô cắn anh không ít lần, nhưng toàn là khi hai người bọn họ....

Trên giường.

Cô thật sự chịu thua cái miệng của anh, đến chuyện đó mà anh cũng nhớ được, rồi tự nhiên mà nhắc lại như vậy hay sao?

Ai đời lại đi nhắc lại mấy chuyện đó với người người yêu cũ như vậy.

“ Tiêu Sở Uy... anh...”

Thiên Manh vừa xấu hổ và tức giận, cô định nói, mà thật ra là chỉ biết gọi tên anh thôi chứ không biết nói gì cả, tâm trạng cô đang bức bối lắm rồi, không còn đủ sức để đùa giỡn với anh.

Tiêu Sở Uy ngước nhìn cô một cái rồi chậm chạp thay cô nói:

“Em không cần phải sợ anh đến như vậy, anh đã nói rồi, chỉ cần là điều em muốn làm, anh sẽ luôn ủng hộ em, nếu em muốn đi, anh cũng sẽ không giữ em lại.

“Bây giờ cũng sẽ như vậy.”

Nghe những lời này Thiên Manh chỉ có thể im lặng, cô cũng không dám nhìn anh nữa, để mặc cho lời nói của anh tàn phá trái tim cô.

Anh cũng nhận thấy được tâm trạng của cô, đôi mắt anh không hiện ý cười, ngược lại rất nghiêm túc, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng:

“Thiên Manh... nói ra với anh, khó khăn đến như vậy sao?"

Thiên Manh nghe xong liền vô thức ngước lên nhìn anh, đôi mắt vô hồn như bị anh thao túng hoàn toàn.

Nhưng khi chỉ vừa chạm ánh mắt của anh vài giây, cô đã bối rối, nhìn ra xa, cố gắng né tránh anh.

Đúng là khi đó, cô đã chọn không nói gì với anh, để mặc cho sự rối rắm của bản thân quyết định, và rồi cuối cùng, quyết định đó lại là một quyết định khiển cô phải ân hận cả cuộc đời này vì mất đi anh...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.