🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tiêu Sở Uy không phát ra một lời mà đưa ánh mắt như có thể thiêu rụi mọi thứ cho cô, cả một hồi lâu, cho đến khi anh bình tĩnh lại được muốn nói gì đó thì tiếng của Hạ Vân lại vang đến:

"Anh Sở Uy, em đi tìm anh từ nãy đến giờ, thì ra là ở đây."

Hạ Vân yểu điệu đi đến đứng cạnh Tiêu Sở Uy, lúc này mới nhận ra là Thiên Manh cũng ở đây, cô đưa mắt nhìn sang Thiên Manh, vẻ mặt hiện rõ sự bất ngờ, vừa rồi đã thấy hai người họ không vui vẻ mà đứng cùng với nhau, cũng chẳng nói gì với nhau cả, bây giờ là rủ nhau ra đứng ở đây sao, vẻ mặt cũng đâu có vui hơn.

Gặp nhau không vui, mà sao cứ gặp hoài vậy?

Hay là...

Hạ Vân liền đoán ra gì đó, cô bé cười lên một cái rồi lịch sự chào hỏi hòng tìm hiểu đôi chút:

"Chị Thiên Manh cũng ở đây hả?"

"Ban nãy chưa nói được gì nhiều với chị cả."

"Em nghe anh Hạ Nhiên nói chị từng học ở đây, bây giờ chị không còn ở đây nữa sao?"

Hạ Vân hỏi một tràn, vừa nói vừa nhìn sắc mặt biến đối quá rõ khi thấy cô của Thiên Manh.

Hạ Vân vừa về đây nên cũng không biết gì nhiều, chỉ biết được thông tin chấn động nhất là Tiêu Sở Uy yêu đương rồi, cũng chia tay rồi, tiếc là cô chưa được biết người đó là ai, nhưng từ lúc thấy anh gặp Thiên Manh đến giờ, ánh mắt hầu như chưa rời khỏi người đối phương. Hạ Vân cũng phần nào suy ra được.

Còn Thiên Manh, cô chỉ mỉm cười gượng gạo, cô có một cảm giác như đang bị tra khảo và cả sự thù địch của đối phương dành cho cô,

Cũng phải, thấy chồng sắp cưới đứng đây với người phụ nữ khác, đương nhiên là phải làm cho ra ngô ra khoai rồi.

Thiên Manh nhẹ nhàng ngước nhìn rồi giữ lấy nụ cười thanh lịch với Hạ Vân, sau đó cũng trả lời cho có lệ, nhưng mà lại có một chữ: "Ứm." phát ra mà thôi.

Mà trả lời gì bây giờ, vì rõ ràng cô đang ở đây, từng học ở đây, và không ở đây nữa. Một từ là quá đủ, cô không có thói quen giữ sự thân thiết với người mới của tình cũ.

Hạ Vân bị sượng trong tình huống này, cô nói nhiều đến như vậy, còn hỏi tận mấy câu, mà chỉ nhận lại một cái

"ừm" của đối phương, tính cách này sao mà quen quá vậy?

Lúc này Hạ Vân chắc chắn luôn, chỉ có thể là cô gái của Tiêu Sở Uy thôi, hơn nữa, là đang giận dỗi gì đó luôn rồi.

Cô nghĩ với tính cách của Tiêu Sở Uy thì chẳng biết dỗ dành con gái đâu, vậy là tìm cách giúp anh một tay, nhưng trước hết là phải có thêm thông tin đã.



Thấy vậy Hạ Vân liền hỏi thẳng luôn cho đỡ mất thời gian.

"Anh Sở Uy với chị Thiên Manh từng biết nhau à, từ lúc em về đến giờ không nghe anh nhắc đến."

Con bé nói xong còn nhìn chăm chăm Tiêu Sở Uy và nhe răng cười đầy mờ ám, như muốn chọc ghẹo anh.

Không nhắc đến !

Đúng rồi, ai lại nhắc đến người yêu cũ với người yêu mới làm gì chứ.

Đôi mắt Thiên Manh khi này đã long lanh những giọt lệ, chỉ cần rũ xuống là có thể chảy dài trên má.

Phải trả lời thế nào đây?

Cả anh và cô đều không ai lên tiếng phản hồi.

Hạ Vân thấy được là bản thân lỡ gieo nên không khí căng thẳng, nên định nói thêm với Thiên Manh thì bị Tiêu Sở Uy kéo đi.

"Được rồi, chúng ta vào trong thôi."

Âm giọng anh dịu dàng, nhưng lại không dành cho cô.

Mãi mãi không còn dành cho cô nữa.

Thiên Manh nhìn theo hai bóng lưng trước mắt, họ rời đi, để mặc cho cô vẫn ngồi trên ghế, cô mỉm cười, tự cười cho suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, cô còn ngóng trông điều gì ở anh?

Bây giờ cô cũng nên dũng cảm như lúc chọn rời xa anh vậy.

Rồi giọt nước mắt cũng rơi xuống, Thiên Manh lau vội vì sợ ai đó nhìn thấy.

Hối hận không?

Có.

Thì đã sao?

Tất cả đều đã quá muộn rồi !



Thiên Manh cũng không thể nán lại nữa, cố cứ tiếp tục ở đây như thế này, cô sợ bản thân không chống cự thêm được nữa mất, cô dứt khoát đứng dậy rời khỏi, bắt xe về khách sạn.

Chiếc taxi rất nhanh đã đưa Thiên Manh về lại khách sạn, cô bước xuống xe nhưng không vội đi vào mà chọn đứng trước cổng hít thở chút khí lạnh, cô hôm nay cứ như một linh hồn đang thèm khát một cơ thể khỏe mạnh để nhập vào, không ngừng hít vào rồi thở ra từng tiếng thở dài.

Khí trời đang rất lạnh, lạnh như lòng cô vậy, trời cũng chẳng có trăng, hay ánh sao lấp lánh, Thiên Manh ngước mắt nhìn lên, cũng chẳng biết phải nhìn gì, tâm trạng hiện tại của cô chẳng khác nào bầu trời đó, trống rỗng, mịt mù toàn một màu đen.

Từ lúc gặp lại Tiêu Sở Uy, cô không biết đã tự cười lấy bản thân bao nhiêu lần vì cứ không làm chủ được mà khao khát có lại cái ôm, nụ hôn và ánh mắt quen thuộc anh dành cho cô, men rượu len lỏi qua từng tế bào, chạy thẳng đến các dây nơron thần kinh khiến đầu óc cô trở nên phức tạp.

Người là cô tự buông bỏ, nên cũng đừng tham lam nghĩ đến nữa làm gì.

Giữa chúng ta, đã lâu như vậy, thật sự là đã sớm chấm hết rồi.

Thiên Manh hít một hơi sâu, chỉnh lại sắc mặt rồi đi vào sảnh khách sạn, cô bấm thang máy, mệt mỏi đi vào phòng, cả người vẫn còn lâng lâng vì rượu, cô lê bước chân đang đông cứng lại vì lạnh mà bước vào nhà tắm, nhìn lại bản thân trong gương, cô bật cười thành tiếng.

Tại sao cô muốn làm gì hình ảnh của anh cũng hiện ra thế này.

Giọt nước mắt dù cho kìm lại cách mấy cũng tự do lăn dài trên má, cô không chịu được nữa phải tự cắn lấy tay mình để không phát ra tiếng, rồi máu tươi lại ứa ra, mà chẳng thấy một chút đau đớn nào.

Thiên Manh mặc cho tiếng khóc vang dần, những tiếng nấc cũng đã lâu mới xuất hiện lại, cứ vậy cô ngồi bệt xuống sàn một mình chìm trong nước mắt, vành mắt đỏ hoe nóng rực, cứ như một con thỏ yếu ớt, đuôi mắt cũng dụi phiếm hồng, những lọn tóc dài cũng rủ xuống trán, nhìn lộn xộn, nhưng lại càng thấy rõ sự mềm yếu.

Cô đã nhớ anh rất nhiều, cũng còn yêu anh rất nhiều. @

Nhưng làm sao đây, khi anh đã thuộc về người khác mất rồi....

Sau một hồi dàn dụa trong biển nước mắt tự tạo, Thiên Manh loạng choạng đứng dậy, cô rửa sạch mặt, nuốt lại những tiếng thút thít vào trong.

Bước tới bồn tắm, cô mệt mỏi thả toàn thân chìm trong nước ấm, cô hít lấy một hơi rồi lặn xuống để nước ngập qua đầu, cô chỉ mong nước có thể thức tỉnh sự rối ren hỗn tạp bên trong.

Thiên Manh ngâm mình được một lúc, cô như sắp ngủ quên luôn trong bồn tắm thì có tiếng chuông cửa bên ngoài truyền đến, cô lấy áo tắm choàng tắm khoác lên người, nhìn ra ngoài qua khe cửa, cô không thấy ai, nên định quay lại nhà tắm, Thiên Manh vừa quay đi thì lại có tiếng chuông cửa lại vọng đến. Cô nhau mày nhìn qua khe thì lại không thấy ai.

Thiên Manh sợ là yêu quái quấy rối nên đi đến bàn cầm theo chiếc bình cắm hoa mà nhè nhẹ mở cửa.

Không ngờ là cánh cửa vừa mở hé, chân chưa kịp bước ra thì một cánh tay to khoẻ đã đẩy mạnh lấy cửa, Thiên Manh còn chưa kịp phản ứng thì một bóng dáng cao lớn đã nắm lấy tay cô kéo vào phòng đóng cửa lại, bình hoa cũng rơi luôn xuống thảm, tạo nên tiếng "bụp", như trái tim của cô bây giờ vậy, chắc ngừng đập luôn rồi, vì nhận ra người đó.

Thiên Manh hốt hoảng hét lên:

"Tiêu Sở Uy, sao anh lại đến đây?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.