Bữa tiệc bắt đầu, ngày càng nhiều người hơn đến dự, chủ yếu là bạn bè thân thiết của Rachel và Khải Bình.
Thiên Manh bắt đầu cảm thấy ngột ngạt vì nhiều ánh mắt để ý đến cô, họ không mời rượu thì cũng là bắt chuyện, cuối cùng cô đành tìm cách đi ra ngoài hành lang, chọn cho mình một vị trí yên tĩnh, cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, rượu khiến đầu cô trở nên đau nhức.
Thiên Manh cũng không biết cô đã uống gì, chỉ vì quá căng thẳng mà uống bừa hết mấy ly, lâu rồi cô không đụng đến những thứ có cồn, chính xác là từ khi rời xa Tiêu Sở Uy, cô không dám uống nữa.
Thiên Manh tựa người vào ghế, tay cô chống vào thái dương, mắt cô nhắm lại, muốn được nghỉ ngơi một chút.
Không lâu sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân, nhưng cô không để tâm, cho đến khi tiếng giày ngừng lại phía đối diện, cô vẫn không buồn mở mắt.
Một lúc sau, Thiên Manh ngẩng đầu lên, trước mắt cô là một dáng người quen thuộc, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm, đang đứng tựa lưng vào tường phía đối diện mà nhìn cô.
Là Tiêu Sở Uy.
Anh cũng không chuyển ánh mắt khi thấy cô đang trợn to đôi mắt đầy bất ngờ nhìn anh, trên mặt cũng lộ rõ vẻ khiếp sợ.
Nhìn cô hiện tại đáng yêu y hệt một chú mèo vậy, vẫn là dáng vẻ đó, dáng vẻ khi bị anh nhìn thấu.
Yết hầu Tiêu Sở Uy khẽ cử động cố gắng nhẫn nhịn xúc động muốn ôm cô vào lòng.
"Tiêu Sở Uy."
Cô vô thức gọi anh, đã lâu lắm rồi, anh chưa nghe giọng cô gọi tên anh, mắt anh có chút trìu mến lại.
Anh vẫn không thay đổi dáng người, giọng có chút nhẹ nhàng hơn mà hỏi:
"Không khỏe sao?"
Cũng lâu rồi, cô chưa được nghe lại giọng anh. Câu nói đó có vẻ quan tâm nhưng lại mang một âm sắc lạnh lùng, không giống trước đây, khi anh còn dùng sự trầm ấm ngọt ngào truyền vào từng lời nói.
"Một chút."
Thiên Manh tự hỏi tại sao cô lại thành thật với anh, cứ như chỉ chờ anh hỏi mà trả lời rất nhanh vậy.
“Rượu không hợp với em."
Lúc này bỗng dưng giọng anh tuy có phần xa cách, nhưng lại dịu dàng hơn, cô đờ người ngước lên nhìn anh, rồi chỉ biết cố gắng để bản thân không gục ngã trước anh.
Anh là người rõ nhất uống rượu vào cô sẽ như thế nào, câu nói của anh như vô tình nhắc lại những ngày đẹp đẽ họ từng bên nhau.
Nếu là lúc trước, Thiên Manh sẽ không do dự mà câu lấy cổ anh rồi hôn lấy anh, nhưng bây giờ chỉ có thể đứng ở ranh giới giữ lấy sự lặng thinh, mãi mãi không thể vượt qua được ranh giới kia nữa, cô đưa mắt cụp xuống, lại không dám tiếp tục nhìn thẳng anh nữa, bây giờ cô dường như có thể nghe thấy tiếng đập phát ra từ lồng ngực, cô sợ cảm xúc này, cô sợ đối diện với anh, sợ bản thân không kìm được mà chạy đến ôm lấy anh mà khóc.
Thiên Manh cắn chặt môi, cô không trả lời anh, nhưng thật ra câu nói đó anh đâu cần đáp án.
Tiêu Sở Uy không để sự lặng im chiếm lấy quá lâu, anh đứng thẳng người nhìn cô cất giọng:
“Em không có gì muốn nói với anh sao?”
Từ ngày cô rời đi, cho đến hiện tại, anh chỉ luôn mong mỏi một điều, mong cô có thể nói với anh, chỉ cần là cô nói anh sẽ nghe, sẽ không màng gì cả mà lại ôm lấy cô vào lòng.
Thiên Manh như gặp phải ảo giác mà không tìm được lối ra vì câu nói của anh.
Muốn nói với anh không?
Có, thậm chí là rất nhiều.
Vậy nếu cô nói là cô đã sai khi từ bỏ tất cả mà rời đi, liệu rằng anh có chấp nhận tha thứ cho cô hay không?
Có thể sao?
Không thể nào! Cô biết cô gây ra cho anh sự tổn thương lớn đến chừng nào.
Hơn một năm qua, không biết bao nhiêu lần cô tưởng tượng ra có anh bên cạnh, được anh ôm lấy mà lắng nghe cô nói.
Bây giờ anh đang đứng ở đây rồi, nhưng cô chẳng thể nói được gì với anh cả.
Đơn giản là vì, anh và cô không còn giống như trước nữa.
Thiên Manh cố kéo dài sự điềm tĩnh rồi dửng dưng cho anh câu trả lời.
"Không có."
Tiêu Sở Uy nghiến chặt hàm răng, hai hàng xương hàm cử động lên.
xuống đủ để thấy sự kìm nén cho cơn cuồng phong bộc phát của anh, hai chữ "không có" của cô khiến tim anh như bị thắt chặt lại rồi nổ tung, hơn một năm rồi, anh đã phải sống thế nào, đã nhớ cô đến như thế nào, vậy mà bây giờ gặp lại, cô lại hờ hững xem như chưa từng xảy ra chuyện gì như thế này.
Tiêu Sở Uy đứng im thu hết cả thân hình mỏng manh của cô vào trong tầm mắt, anh muốn nhìn kỹ khuôn mặt đang cúi xuống mà vẫn không chịu nhìn anh.
Anh đã từng nói cô để tóc dài sẽ rất đẹp, đúng là rất đẹp, nhưng bây giờ chính anh lại không thể chạm vào.
Tiêu Sở Uy nén lại cảm xúc, để không bị quyến rũ bởi khuôn mặt trước mắt, không nhìn cô nữa, anh mượn khung cảnh bên ngoài mà quay mặt nhìn ra cửa sổ, đôi mắt vô định nhìn ra xa, hai tay cho vào túi quần, đứng im cả một buổi anh ngập ngừng lên tiếng:
"Vậy em vui chứ, vì đã chọn bỏ lại anh."
Câu nói của anh khiến Thiên Manh tràn ngập sự đau đớn, vui sao?
Cô không thể tươi cười vui vẻ dù chỉ một ngày từ khi không còn anh nữa, nhưng có thể trách ai đây?
Tự cô chuốc lấy mà thôi, là cô hèn nhát, là cô tự ti và bị mặc cảm thao túng mà bỏ đi.
Thiên Manh cắn chặt môi, kìm lại âm giọng mất kiểm soát mà nói với anh:
“Xin lỗi anh…vì đã không từ mà biệt.”
Dù muộn màng nhưng cô cũng đã nợ anh lời xin lỗi.
Nhưng anh chỉ cười như khinh thường cho câu nói của cô một cái, rồi lặp lại:
“Xin lỗi?”
Nghe giọng anh, Thiên Manh sợ đến mức nắm chặt tay, cô lo lắng đến độ phải dùng móng tay bấm lấy lòng bàn tay khiến nó ứa máu ra, càng ở gần anh như thế này càng tâm trí cô như cuồng loạn.
Anh quay đi, cô mới dám đưa mắt nhìn theo tấm lưng to lớn của anh, tay cô lại bấu chặt hơn, cô sợ nếu không tỉnh táo cô sẽ buông thả bản thân chạy đến ôm lấy thân hình vững chắc của anh, mặc cho sự mềm yếu mà tận hưởng hơi ấm quen thuộc.
Tiêu Sở Uy để mặc cho sự tức giận đang dần chiếm lấy bản thân mà quay ngoắt cả người lại, sự phẫn nộ hiện rõ trong ánh mắt chăm chăm nhìn cô, khiến cô lúng túng mà đổi ánh nhìn của đôi mắt.
Anh không ngờ lâu như vậy rồi, khi gặp lại điều cô muốn nói với anh lại chỉ là hai từ "xin lỗi" vô nghĩa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]