Thiên Manh theo sự sắp xếp của Rachel mà đúng hẹn bay đến Hàng Châu.
Hiện tại đang vào xuân, tuyết cũng đã rơi liên tục, khi cô rời đi, tuyết cũng rơi như vậy, nhưng đêm đó không lạnh như bây giờ, bởi vì khi đó cô từ sự nồng cháy của anh mà rời đi, địa điểm quen thuộc, khung cảnh quen thuộc kéo theo những hình ảnh quen thuộc lần lượt hiện ra trước mắt.
Thiên Manh nhìn xuống chân, cô chỉ mang đôi giày bệt thôi, sao mà lúc này nó lại nặng nề như đang mang giày đá thế này, cô tự nở nụ cười đầy sự chán nản dành cho bản thân, rồi cố gắng bước đi, vừa bước ra cổng sân bay đã thấy Rachel và Khải Bình đứng sẵn đón cô.
"Tớ nhớ cậu chết mất."
Rachel vừa thấy đã chạy đến ôm lấy Thiên Manh.
"Nhưng mà cậu trông có vẻ hồng hào hơn rồi đó, xem ra về bên đó cậu có vẻ tốt hơn nhỉ?"
Họ cũng lâu rồi chưa gặp lại, chỉ toàn nói chuyện qua điện thoại thôi.
"Có lẽ vậy." Thiên Manh khẽ cười mà trả lời Rachel, cô cũng không quên chào Khải Bình.
Mặt Khải Bình nhìn vui thì có vui nhưng bên trong lại là có rất nhiều điều muốn nói với Thiên Manh, chính xác là anh đang đầy sự bực nhọc khi thấy Thiên Manh có thể sống vui vẻ mà không có Tiêu Sở Uy.
Cả ba cùng về lại khách sạn, họ cùng nhau dùng bữa, xuyên suốt bữa ăn, Khải Bình luôn hậm hực khó chịu, miệng anh không biết bao nhiêu lần muốn nhắc đến Tiêu Sở Uy, nhưng Rachel đã căn dặn anh rất nhiều lần ở nhà là không được nhắc đến trước mặt Thiên Manh, nên anh chỉ đành ngậm ngùi nén lại vào trong.
Bữa ăn kết thúc nhìn Rachel và Khải Bình tay trong tay rời đi, Thiên Manh cười nhẹ nhìn theo họ rồi cô cũng tự bắt xe đi đến Tây Hồ
Đã lâu rồi cô không đến đó, cô cũng muốn được hít thở một chút không khí nơi này.
Thế nhưng đến được nơi rồi, Thiên Manh lại chỉ đứng im, đưa mắt nhìn ra mặt nước, lắng nghe nhịp tim của chính mình.
Nơi này là lần đầu cô đến cùng Rachel, cũng là nơi anh đã tỏ tình với cô, nơi bắt đầu cho mối tình của họ.
Khi đó thật hạnh phúc biết bao, nụ hôn dài miên man, pháo hoa sáng ngập trời, ánh mắt anh dành cho cô, đều như những thước phim bắt đầu chiếu lại.
Cô ngồi im ở đó đến tận chiều tối, cô đã đợi cho đến khi Tây Hồ có thể lên đèn.
Thì ra nó vốn dĩ không đẹp như đêm đó, không nhiều đèn, không hoa, và cả chẳng có pháo sáng.
Tất cả đều là anh, vì cô mà đã cất công chuẩn bị.
Cô còn đang đơ người thì một cô gái đi đến nắm lấy tay cô:
"Chị ơi, chị có thể giúp bọn em chụp ảnh được không?"
Thiên Manh sửng sốt một chút, rồi nhìn vào đôi mắt mong đợi của cô gái, cô mỉm cười gật đầu đồng ý.
Ở Thiên An Môn, những bức ảnh của anh và cô cũng được chụp bởi một người lạ như thế này.
Cô gái vui vẻ cảm ơn Thiên Manh rồi chạy về phía chàng trai, cả hai đứng ngay vị trí anh từng ôm cô mà nói lời tỏ tình, Thiên Manh nén lại sự ảm đạm vào trong mà ra hiệu cho cả hai, rồi "ba, hai, một..." Tách, đèn flash chiếu lên, chàng trai ôm lấy cô gái vào lòng, rồi hôn lên đỉnh đầu cô gái.
Mũi Thiên Manh có chút chua xót, đang là mùa xuân,nên không khí càng thêm náo nhiệt, nhưng sao Thiên Manh chỉ còn thấy được cái lạnh bao trùm.
Mặt nước Tây Hồ dù cho tuyết có rơi bao nhiêu, cũng đều không đóng băng, vậy mà bây giờ Thiên Manh lại mong nó có thể đóng băng lại một lần, để cô có thể quên đi cái đêm lãng mạn nơi đây.
Thiên Manh dụi dụi ngay khoé mắt, mu bàn tay lạnh lẽo lập tức ướt đẫm nước mắt nóng hổi, lại khóc rồi, sao cứ nghĩ đến anh, là cô lại không kìm được lòng mình, hơn một năm rồi, nhưng sao những kỷ niệm đó cứ như mới xảy ra hôm qua thôi vậy chứ?
Xung quanh thì toàn người có đôi có cặp, không là gia đình đi dạo cùng nhau, cũng là cặp đôi đang âu yếm nhau, đến cả những người lớn tuổi cũng cùng nhau nắm tay đi dạo, nhưng còn cô lại chỉ có thể cô độc một mình. (*)
Thiên Manh không biết đã đứng ở đó bao lâu, đến khi gió lạnh đông cứng khuôn mặt nhỏ khiến nó hồng lên, linh hồn mới chịu nhập trở lại thân xác, cô liền nhanh chóng lấy tay áo lau đi nước mắt, cô dường như cũng quên đi gió tuyết mà nhấc chân luyến tiếc vội vã bước đi.
Thiên Manh thẫn thờ về lại khách sạn, bỗng giọng nói của nhân viên khách sạn vang lên như lời cảnh tỉnh cho tâm trạng lộn xộn của cô, Thiên Manh dừng bước chân vội vã lại, rồi cô nghe được rằng, có người đã đợi và muốn gặp cô.
Tim cô có chút có chút hỗn loạn.
Tiêu Sở Uy, là anh sao?
Thiên Manh nắm chặt điện thoại trên tay, ánh mắt vô hồn rớt trên bàn lễ tân.
Dù cho trước khi về đây cô đã chuẩn bị tâm lý để gặp lại anh, nhưng khi vừa nghe đến thôi tim lại cứ vậy mà đập từng hồi càng lúc càng dồn dập như trống đình vậy.
Một cảm giác sợ sệt hiện lên, cô như một kẻ trốn chạy vừa bị tóm được.
Đắn đo hồi lâu, cô cũng lấy lại được bình tĩnh mà lên tiếng hỏi:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]