🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Khải Bình nhìn theo bóng dáng của bạn, anh cũng xót xa không kém, cuộc sống của Tiêu Sở Uy trước đây cũng không khá hơn Thiên Manh, lạnh lùng cô độc, từ khi bên cạnh Thiên Manh anh đã chứng kiến Tiêu Sở Uy trở nên trân trọng cuộc sống, biết yêu thương và nghĩ cho người khác như thế nào, chỉ là giờ đây anh đang thấy hình ảnh cũ của Tiêu Sở Uy dần trở về.

Rachel và Khải Bình ngồi lại ôm nhau, hai suy nghĩ khác nhau nhưng lại cùng một tâm trạng. Hai người bạn thân của họ, đều đang chịu tổn thương.

Bỗng Khải Bình lên tiếng:

"Rachel, sau này nếu em có chịu phải ấm ức, tủi hờn, hay em không hài lòng ở anh, hoặc gặp phải những đả kích gì, có thể nói với anh được không, anh xin em, xin em đừng âm thầm rời đi.."

Rachel nghe thấy thì ngả người ra nhìn Khải Bình chẵm chằm, vẻ mặt không có gì được gọi là cảm động bởi những gì anh nói, anh đây là đang chỉ trích Thiên Manh hay sao?

Khải Bình vừa thấy đã biết được Rachel đang hiểu lầm ý của anh nên liền giải thích:

"Không phải, không phải, anh không có ý nói Thiên Manh gì cả, anh đương nhiên biết rõ chuyện của họ chúng ta không hiểu được, anh chỉ muốn nói với em điều anh nghĩ thôi, anh thật sự sẽ không chịu nổi nếu em bỏ anh ở lại rồi biến mất như vậy đâu..."

"Hôm qua khi Thiên Manh gọi cho anh, em có biết là anh lo sợ đến mức nào không? Anh sợ không đến kịp rồi không được gặp em nữa, sợ rằng em sẽ không chấp nhận tình cảm của anh, sợ em..."

Khải Bình còn chưa bày tỏ hết Rachel đã hôn lấy anh, Rachel không biết được những gì sẽ xảy ra ở tương lai, cô cũng không thế nghĩ được quá nhiều, hay hứa hẹn như những gì Khải Bình nói, nhưng hiện tại, cô chỉ biết cô yêu người đàn ông này...

Chấn An

Tiêu Sở Uy bước vào nhà, chẳng có gì thay đổi, nhưng chỉ những ai đã từng ở đây mới biết nơi này đang thiếu đi thứ gì.

Mọi người trong nhà cũng không thể đoán được, họ không rõ ngọn nguồn, chỉ thấy anh hốt hoảng chạy đi, rồi thất thần quay về.

"Cậu Tiêu bữa ăn..."

Dì Thanh nhìn vẻ mặt của Tiêu Sở Uy, bà chỉ dám kiêng dè ngỏ ý, nhưng, lời chưa cần nói hết bà đã nhận được câu trả lời:

"Đổ hết đi."

Trước đây chỉ cần bà nói: " Bữa cơm đã chuẩn bị xong rồi"

Dù đang bận rộn, tức giận hay có chuyện gì đi chăng nữa Tiêu Sở Uy sẽ luôn nói " Tôi biết rồi.".

Sau này Thiên Manh xuất hiện, anh lại có thêm cầu:

"Đợi Thiên Manh rồi mới don ra."

Chưa bao giờ thấy anh bỏ bữa thế này, thậm chí là đồ hết đi như vậy, nghe thôi đã biết có chuyện không hay rồi.

Dì Thanh định lên tiếng khuyên vài câu, nhưng rồi cũng không dám, bà đã chăm sóc cho Tiêu Sở Uy khi anh được

Thầm Cung Chấn đón về cho đến hiện tại, bà đã thấy được anh như thế nào bên cạnh Thiên Manh, cũng thấy được anh đã yêu thương Thiên Manh đến chừng nào... Dù chỉ là một người ngoài nhưng bà hiểu Tiêu Sở Uy còn hơn cả mẹ ruột của anh.

Mọi người lúc này cũng chỉ biết nhìn nhau, rồi lẳng lặng làm theo.

Sau đó họ lại thấy anh đi về phòng

Tiêu Sở Uy đứng yên ở đó rất lâu, hình bóng Thiên Manh hiện ra khắp nơi.

Nhiều kỷ niệm như vậy, em nỡ buông bỏ sao?

Nói đi là đi, rốt cuộc là em đã quyết định từ lúc nào rồi?

Anh đi xuống phòng kính,

Những lần trước khi mở cửa bước vào, anh đều sẽ thấy khuôn mặt nhỏ đó quay lại mỉm cười với anh, không dang rộng đôi tay chào đón anh, thì sẽ chạy đến ôm anh.

"Anh về rồi!"

"Anh có mệt lắm không?"

"Công việc nhiều đến như vậy sao?."

"Tiêu Sở Uy, hôm nay em muốn ăn ở đây, được không?"

"Tiêu Sở Uy, anh đoán xem 1000 năm nữa, cây bạch quả này vẫn còn sống chứ?"

"Tiêu Sở Uy, anh nói xem lại sao người ta lại gọi nó là bạch quả, em thấy quả của nó rõ ràng đầu phải là màu trắng chứ?"



"Tiêu Sở Uy, anh làm cách nào mà có thể mang cây bạch quả này về được tận đây thế, vừa to vừa xa, sao anh không tìm cây nào ở gần đây thôi?"

"Tiêu Sở Uy, Tiêu Sở Uy, Tiêu Sở Uy, cảm ơn anh..."

Chẳng phải em đã thích nơi này rất nhiều đó sao?

Tiêu Sở Uy bật cười thành tiếng, nụ cười đau đớn bộc phát từ trái tim.

Anh đảo mắt một lượt, bước chân chầm chậm đi đến chiếc bàn, mọi thứ, cô không lấy đi gì cả, dù chỉ là một thứ, đến quyển sách cô từng rất yêu thích, từng ôm lấy nó rồi chạy đến nằm trong vòng tay anh, đòi anh giải nghĩa những câu từ khó hiểu cho cô, vậy mà cô cũng không thèm đem đi cùng.

Vội vã đến như vậy sao?

Anh ngồi xuống sofa nhìn ra cây bạch quả, tâm trạng trống rỗng, anh cố gắng mở điện thoại gọi cho Thiên Manh, chỉ mong có thể nghe được giọng cô, nhưng vô dụng.

Anh mở từng tấm ảnh họ bên nhau, bức ảnh anh cố tình chụp cô ở buổi trao giải, nụ cười ấy, đúng là rất hạnh phúc.

Chẳng ai biết được anh đã dán mắt vào tấm ảnh đó bao lâu, nhưng rất lâu sau anh chỉ có thể tự nói được một câu:

"Được, anh để em đi." (

Nếu ở bên anh em không còn hạnh phúc, vậy thì tiếp tục sẽ không có ý nghĩa gì nữa.

Hình ảnh của Thiên Manh trước mắt anh cũng dần tan biến theo câu nói, như thể anh trực tiếp nói với cô rằng, anh chấp nhận để cô đi.

Không cần tìm nữa.

Tiêu Sở Uy trước đây chọn không yêu đương ràng buộc vì anh biết chuyện tình cảm có vô vàn khả năng, có thể chỉ vì một phút giây bất cẩn mà từ tình nhân biến thành người lạ, anh đã từng bị bỏ rơi, nên anh không muốn bản thân vứt bỏ ai, cũng như bị ai vứt bỏ một lần nữa.

Chỉ là anh không ngờ đến lúc nào đó, anh có thể gặp được Thiên Manh, cô khiến anh gạt bỏ mọi định luật và quy tắc của bản thân mà dốc lòng yêu cô.

Nhưng rồi, cuối cùng vẫn như anh nghĩ, anh vẫn không giữ được người anh yêu bên cạnh.

Em còn không cho anh cơ hội để có thể giữ em lại, em sợ anh níu kéo em đến như vậy sao?

Ở nơi xa xôi đó,

Thiên Manh đến sân bay khá sớm, sau đó cũng bắt taxi về khách sạn. Đã rời đi hơn 5 năm, mọi thứ giờ đây đều có chút lạ lẫm, ngồi trên xe cô hạ kính nhìn ra cửa, thời tiết ở đây ấm hơn Hàng Châu, phải nói là có phần hơi nóng bức. Cô phải cởi vội chiếc áo khoác ra.

Taxi dừng trước cửa khách sạn, cô lại nhớ đến lúc ở Bắc Kinh, anh đã ôm cô trong đêm giao thừa, cả hai đưa mắt ra ngoài cửa kính cùng ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ.

Đẹp không?

Rất đẹp, đơn giản bởi vì có anh.

Ngẩn người một lúc, cô tự nở nụ cười, rồi bước vào trong.

Về phòng Thiên Manh mệt mỏi nằm ra giường, không gian yên ắng đến sợ hãi, cô mở mắt nhìn lên trần nhà trắng với ánh đèn vàng mơ hồ, hình ảnh của anh lại hiện về, nước mắt lại tuôn trào, đôi mắt cũng mỏi dần đưa cô vào giấc ngủ.

Đến trưa Thiên Manh uể oải thức dậy bởi tiếng chuông báo thức, trước đây cô đều không cần dùng đến nó, bởi vì anh sẽ đến bên cạnh vuốt ve rồi gọi cô dậy, cô sẽ làm nũng rồi anh không chần chừ mà ôm lấy cô.

Giờ đây, bao trùm lấy cô lại là một cảm giác cô đơn lạ lẫm, hơn một năm qua, mọi bước chân của cô đều có người đi cùng, nhiều nhất vẫn là anh, hiện giờ cô đang một lần nữa quay lại khoảng thời gian khi mới đến Durham, cô đơn lạnh lẽo.

Thiên Manh tự hít lấy một hơi dài, đã chọn ra đi thì đừng hối hận.

Nhưng, có dễ như vậy không?

Chuẩn bị xong Thiên Manh bước xuống nhà hàng khách sạn,

Cô chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, có lẽ cô đã quá quen với cách chọn của Tiêu Sở Uy rồi, không chỉ vậy, mọi thứ của anh dường như đều đã thành thói quen với cô.

Thiên Manh lấy điện thoại chụp lại khung cảnh trước mắt, cô đã dùng tài khoản wechat mới, cũng chỉ kết bạn với mỗi Rachel, Thiên Manh không ngại đăng lên dòng trạng thái:

(missing you ) (Vắng anh).

Vị trí này, nếu đổi lại là Tiêu Sở Uy, cô biết anh cũng sẽ chọn giống cô.

Giờ cô đã ngồi đây nhưng chỉ thiếu mỗi anh.



Rất nhanh Rachel đã gọi cho cô:

( Tiêu Sở Uy đến tìm cậu, những gì cậu muốn tớ cũng đã nói xong rồì.]

"Anh ấy..." Cô thật tâm rất muốn biết anh như thế nào, nhưng rồi lại kìm nén mà nói:

"Ừm, tớ biết rồi, cảm ơn cậu, khó xử cho cậu rồi."

Rachel thì quá hiểu Thiên Manh, dù là người bỏ đi, nhưng cô biết Thiên Manh cũng đau không kém.

(Thiên Manh, nếu cậu muốn...")

"Tớ phải đi rồi, khi khác gọi cho cậu, bye."

Thiên Manh biết Rachel muốn nói gì, nhưng cô không muốn nghe nữa, đã là người xấu thì nên làm cho tròn vai, đừng tỏ ra lưu luyến làm gì.

Cô cúp máy vội, rồi lại thở dài, cố kìm lại giọt nước mắt, đã không thể thay đổi quyết định của bản thân nữa rồi.

Món ăn không cần đợi quá lâu được mang ra, vẫn là mì kéo, nhưng lại khác hẳn, từ cách nấu, bày trí đến khẩu vị, sao mà còn khó ăn hơn món mì cô tự nấu như thế này.

Không phải do đầu bếp, mà là do món mì này không phải là anh nấu.

Tiếng thở dài lại phát ra, Thiên Manh nhìn chầm chầm vào tô mì, bao nhiêu lần cô đã nhõng nhẽo với anh chỉ vì mong được anh nấu cho một bát mì như thế này, với cô đó là món ăn ngon nhất, vì nó chỉ dành cho mỗi cô.

Nhưng bây giờ, sẽ không còn nữa, rồi anh sẽ nấu nó cho một người con gái khác, hoặc anh sẽ không bao giờ nấu nữa, vì anh sẽ không bao giờ muốn nhớ đến cô.

Không ăn nữa, cô bước chân ra khỏi khách sạn, chưa được bao nhiêu bước Thiên Manh nhận được thông báo từ ngân hàng, tài khoản của cô nhận được số tiền khá lớn, cô có chút nghi hoặc vì lừa đảo bây giờ ở đâu cũng có.

Thiên Manh không do dự bắt xe đến ngân hàng, đến nơi cô mới biết đó là số tiền thừa kế của cô, ba cô đã qua đời được hơn nửa năm, yêu cầu của ông ta là chỉ cần Thiên Manh về nước số tiền đó sẽ tự động chuyển đến số tài khoản của cô.

Sinh tử ly biệt, người sống sẽ đau khổ hơn, hay người chết mới càng đau khổ hơn?

Nhìn bản di chúc trước mắt Thiên Manh tự cười nhếch môi, đôi mắt cô vô hồn không điểm tựa.

Chẳng phải ông ta đã vứt bỏ cô rồi sao, hay là con người khi đối diện cái chết, lương tâm mới trỗi dậy.

Vậy là bây giờ trên thế gian này, cô không còn một người thân nào nữa.

"Chẳng phải những vai phản diện trong phim thường sống rất lâu hay sao? còn ông sao lại đi nhanh đến như vậy?"

Thiên manh phút chốc chỉ biết cười khẩy một cái...

Dù đã rất ghét ông, nhưng ông cũng là người thân của cô, là người đã mang cô đến thế giới này.

Căm hận từng ấy năm, nhưng khi thời gian trôi qua dường như cũng đã làm lu mờ đi sự oán hận đó, hay sự yêu thương của Tiêu Sở Uy khiến bản thân cô sớm buông bỏ hận thù.

Cô ký nhanh bản bàn giao rồi dứt khoát rời đi.

Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, Thiên Manh cũng đi đến nghĩa trang, đã lâu lắm rồi, cô mới dám quay lại nơi này.

Cô cúi đầu trước hai bài vị, cất giọng nhẹ nhàng:

"Mẹ, con về rồi."

"Ông ta, đã gặp lại mọi người chưa? có nói lời xin lỗi, hay có hối hận không?"

Thiên Manh thấy bản thân thật lạ khi cô không khóc, im lặng một lúc chỉ nở nụ cười nhạt đưa tay vuốt lấy bức ảnh của mẹ cô, khẽ nói:

"Mẹ ơi, con lại làm tổn thương người khác rồi."

"Con thật sự rất yêu anh ấy."

"Nên hãy giúp con phù hộ cho anh ấy, được không?"

Rồi Thiên Manh cũng đến thăm mộ Thái Lăng, cô cũng kể với anh thật nhiều, nhiều nhất vẫn là về Tiêu Sở Uy.

Chạy trốn một vòng xa như vậy, vậy mà cuối cùng vẫn là quay về nơi cũ.

Đáng lý ngay từ đầu, cô không nên rời đi..
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.