🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Thiên Manh về đến nhà, dù đã cố gắng kiểm soát cảm xúc nhưng vẫn không thể tỏ ra không có gì mà vui vẻ được, cô vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Tiêu Sở Uy ngồi ở ngay trên sofa, mắt anh dán vào cuốn sách trên tay, tư thế vô cùng thư thái, từ cửa nhìn vào có thể thấy được từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt quen thuộc, anh không hay ngồi đây, rõ ràng là đợi cô.

Anh ngẩng đầu xoay mặt về phía cô nở nụ cười đặc trưng, Thiên Manh liền vứt túi xách sang một góc, rồi bước vội chân dang tay tiến về phía anh mà ôm chầm lấy, cô áp mặt rục vào người anh, bao nhiêu ấm ức như muốn nổ tung.

Tiêu Sở Uy thì quá hiểu những dáng vẻ tâm tư này của cô rồi, nên đưa tay xoa phía sau gáy cô mà an ủi.

“Mệt rồi?” giọng anh dịu dàng như dỗ dành.

Tiêu Sở Uy cũng tự hỏi, không phải lúc nãy nghe giọng cô trên điện thoại còn rất vui hay sao? Hay là xảy ra chuyện gì rồi?

Thiên Manh thì chỉ biết im lặng gật đầu, tay ôm chặt lấy anh, bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn xuất hiện, cảm giác chua xót lập tức tràn vào lồng ngực, khiến cô như không thể nào thở nổi. Giây phút này không hiểu sao Thiên Manh lại không cho phép bản thân yếu đuối, cô không khóc, không nũng nịu với anh, mà chỉ dám gọi tên anh:

“Tiêu Sở Uy.

“Ừm, sao vậy?” Anh cũng dịu dàng đáp lại, mong cô nói ra với anh.

“Cảm ơn anh”

Câu nói khác lạ của Thiên Manh khiến tim Tiêu Sở Uy nhanh chóng cứng lại một chút, anh cau mày mà suy nghĩ, tay siết chặt để ôm cô hơn.

“Sao tự dưng lại cảm ơn anh?”

Anh nhỏ giọng tìm hiểu, cũng không quên hôn lên tóc cô, anh thấy rõ sự buồn bã này.

“Vì đã yêu em.” Thiên Manh nhỏ giọng trả lời.

Hiện tại Thiên Manh chẳng biết phải nói gì cả, rõ ràng là anh yêu cô rất nhiều, nghĩ cho cô rất nhiều, rồi cũng cho cô rất nhiều, nhưng tại sao cô lại buồn lòng thế này.

Thiên Manh rất muốn hỏi anh, tại sao lại không nói cho cô biết về thân phận của anh ở trường, tại sao lại tự ý đề xuất cô cho dự án và cả có phải anh là người sắp xếp cô cho vị trí trợ lý giáo sư hay không? và còn muốn hỏi anh rất nhiều thứ khác...

Nhưng rồi có còn quan trọng không? khi chuyện đã xảy ra rồi, chất vấn cũng chẳng còn ý nghĩ gì nữa, thay vì dùng thời gian để hỏi anh tại sao, chi bằng trân trọng thêm những giây phút đó mà cảm nhận tình yêu từ anh.

Những lời đó, có đáng gì so với tình yêu của anh chứ?

Và rồi cô vẫn chọn nén lại ấm ức vào bụng, tự mình chịu đựng.

Đối với tính cách của Thiên Manh nhận được sự giúp đỡ như vậy là không thể chấp nhận được, nhưng đó là Tiêu Sở Uy, cô biết anh muốn tốt cho cô, giờ đây yêu anh khiến cô không còn rạch ròi nữa.

Chỉ là cảm giác nhục nhã ê chề khiến cô trở nên tự ti, cô hiện tại chẳng khác nào chỉ là một kẻ chỉ biết bám vào anh mà sống vậy, người khác đã ghét bỏ cô như vậy, còn anh, họ có nghĩ sai về anh không?

“Bạn học Tô lại nhõng nhẽo rồi sao.” Anh cười nhạt lên một cái rồi chọc cô, sau đó lại nói tiếp:

“ Anh nấu xong mì kéo rồi, phải ăn thôi không thì nguội mất”

Nhưng, Thiên Manh lại nắm lấy anh không muốn buông, đến một lúc sau mới chịu cùng anh đi ăn.

Bữa trưa kết thúc mà cô chẳng ăn được mấy, cô đưa mắt nhìn anh một lúc, sau đó cúi mặt xuống bàn tìm lý do:

“Rachel không khoẻ tối nay em về bên đó với cậu ấy.”

Tâm trạng Thiên Manh đang rối bời, nếu ở cùng anh cô sợ anh sẽ nhận ra, rồi cô lại sẽ không kìm được lòng mà nói hết cho anh mất, cô không muốn anh biết.

“Ừm, anh đưa em đi.”

Dù nhận thấy có gì đó kỳ lạ ở Thiên Manh, nhưng anh vẫn nở nụ cười đồng ý, dù gì cô và Rachel cũng lâu rồi không ở cùng nhau, cô không muốn nói với anh, vậy nếu có Rachel tâm sự biết đâu tâm trạng sẽ khá hơn.

Buồi chiều,

Tiêu Sở Uy lái xe chở cô về lại Hạ Uyển, thấy cô mất hút vào trong, anh mới lấy điện thoại ra chọn số "Giáo Sư Đỗ".

“Hôm nay ông đã gặp Thiên Manh rồi sao?”

Tiêu Sở Uy giọng có chút phức tạp.



Không lâu đầu dây bên kia cũng phát ra tiếng đáp: “ Vâng, tôi đã nói với con bé về vị trí trợ lý, chỉ là vẫn chưa đồng ý.”

“Được tôi biết rồi, cứ theo ý cô ấy.”

Tiêu Sở Uy đặt tay lên vô lăng, những khớp ngón tay cứ gõ từng nhịp trên đó, dáng vẻ chỉ xuất hiện khi anh cần suy nghĩ.

Tiêu Sở Uy từng thấy Thiên Manh vui đến như thế nào khi dự án thành công, cho nên, nếu như cô đã gặp Giáo Sư Đỗ và biết bản thân được chọn vào vị trí trợ lý của ông, thì cô phải rất vui mới phải, sao lại trái ngược hoàn toàn với dự đoán của anh.

Hôm nay anh đã nghĩ sau khi gặp giáo sư về cô sẽ muốn gặp anh, sau đó là chia sẻ niềm tự hào với anh, nên mới cố ý về sớm rồi ngồi ngay phòng khách, chỉ cần cô đẩy cửa bước vào là nhất định chạy đến ôm anh.

Đúng là cô đã ôm anh, nhưng mà biểu hiện thì không giống như những gì anh nghĩ.

Thân phận của anh ở trường anh cũng không có ý định sẽ giấu cô, chỉ vì anh sợ cô phải chịu thêm áp lực và lo nghĩ, nên mới đợi có dịp sẽ cho cô biết, hôm nay anh cũng định nhân cơ hội này mà nói với cô.

Nhưng rồi, anh chưa kịp nói thì đã có người không nhờ mà tự ý giúp anh luôn rồi.

Tiêu Sở Uy biết rõ sự tự lập và lòng tự tôn của Thiên Manh rất cao, nên anh chỉ biết âm thầm giúp cô. Dự án của Giáo Sư Đỗ đúng là chính tay anh giới thiệu, và giáo sư cũng có phần nể tình Tiêu Sở Uy mới xem xét, nhưng từ khi bắt đầu cho đến hiện tại giáo sư luôn hết lòng đề cao Thiên Manh, còn vị trí trợ lý là Giáo Sư Đỗ tự ông đề xuất với anh.

Chỉ là, anh không biết được sự can thiệp của anh vô tình lại khiến Thiên Manh phải chịu sự xúc phạm nặng nề, tổn thương tột cùng.

....

Hạ Uyển

Thiên Manh vừa bước vào nhà là nằm ngay ra sofa, mắt cô nhìn lên trần nhà, đầu óc trở nên phức tạp. Cô quá yêu anh nên đã quên mất khoảng cách giữa hai người, giờ đây cô lại cảm thấy gánh nặng, anh cho cô quá nhiều, nhưng cô không thể làm gì cho anh cả, ngay cả việc có thể tự tin ở bên cạnh anh, cô cũng bị lấy mất rồi.

Không biết Thiên Manh đã nằm ra đó bao lâu, nhưng tận khi Rachel tan làm đi về vẫn thấy cô nằm đó.

“Sao cậu về đây, hai người cãi nhau à?”

Rachel bước vào nhìn khuôn mặt không sức sống của Thiên Manh liền chất vấn, nhưng Rachel cũng không mấy để tâm, vì cô biết đôi nam nữ này dù cãi nhau thì chỉ lâu lắm là một ngày.

“Rachel, cậu thấy tớ hiện tại rất dựa dẫm vào Tiêu Sở Uy đúng không?”

Thiên Manh không trả lời Rachel, cô nhắm chặt mắt, giọng mệt mỏi hỏi ngược lại Rachel.

“Ai nói gì cậu rồi đúng không?” (1)

Rachel liền ngồi ngày xuống bên cạnh, cô đặt ánh mắt khó hiểu lên khuôn mặt của Thiên Manh, nghe câu này cô dư sức đoán ra Thiên Manh đã bị ai đó công kích gì rồi.

Thiên Manh không trả lời, cô cũng dường không nghe thấy những gì Rachel nói nữa.

Một lúc sau cũng chịu đứng lên thẩn thờ đi về phòng trong sự khó hiểu của Rachel.

Rachel cũng tìm cách tra hỏi Tiêu Sở Uy, nhưng kết quả lại là họ không cãi nhau...

Rồi một vị khách không mời mà cũng tìm đến Thiên Manh.

Ất Tử Hàm.

“Lâu rồi không gặp, không ngờ đã lâu vậy rồi.”

Tử Hàm vừa gặp đã không che đậy mà thể hiện sự coi thường với Thiên Manh.

“Lâu rồi không gặp.” Thiên Manh dửng dưng chào lại lấy lệ.

“Mối quan hệ của hai người lâu hơn tôi nghĩ.”

Chủ đề nói chuyện giữa Tử Hàm và Thiên Manh luôn chỉ có một, là Tiêu Sở Uy.

Thiên Manh giả điếc không nghe, cô quá mệt mỏi với con người đầy tâm cơ này, lần trước cô ta tốn công phí sức bày binh bố trận khiến Thiên Manh suýt bị cô ta công kích, lần này cố tình gặp mặt chắc cũng không có ý gì tốt lành.



“Đừng tỏ ra quá thanh cao, không ai không biết ý đồ của cô nữa đâu, chỉ có Tiêu Sở Uy là vẫn chấp mê bất ngộ, anh ấy đối tốt với cô như vậy nên cô mới tự tin đứng đây lên mặt với tôi, nhưng với tôi thì cô không đáng một xu

Tử Hàm liên tục buông lời khó nghe, nhưng Thiên Manh không thèm để ý đến, cô định nhấc chân bỏ đi, vì nếu tiếp tục đứng đây giống như việc nhìn chó sủa nhưng không thể sủa lại vậy, vốn dĩ người thì chỉ nên nói tiếng người.

Nhưng Tử Hàm cản Thiên Manh lại, cô ta vốn không muốn để Thiên Manh thanh thản rời đi.

“Thiên Manh cô không biết xấu hổ sao?”

Thiên Manh bất lực thở dài lấy một hơi nhìn cô ta, không biết cô ta muốn cái gì nữa.

“Cô định tiếp tục đeo bám lấy Tiêu Sở Uy mà sống như vậy mãi hả, cô không nghĩ đến một lúc nào đó Tiêu Sở Uy sẽ chán cô à.

“Tôi đeo bám lấy Tiêu Sở Uy?”

Thiên Manh thật muốn cười lớn, đúng là kẻ không được yêu không hiểu được thế nào gọi là yêu.

Chưa biết là ai đeo bám lấy ai đâu?

“Đúng rồi dùng nhan sắc để đổi lấy được một căn nhà như Hạ Uyển, một dự án lớn tầm cỡ quốc gia, một vị trí quá tốt từ Giáo Sư Đỗ thì cũng đáng đó chứ...”

"

. Thiên Manh tôi hỏi cô, cô ngoài nhận lấy thì cho anh ấy được những gì, chắc chỉ là... thân xác này thôi nhỉ, hay cô đã việc quen dùng bản thân để đổi lấy lợi ích nên cảm thấy quá bình thường?.”

Lại nữa, lại là điều này !

Nhưng khoan đã... “Hạ Uyển?”

Không phải là Rachel...

Thiên Manh lại nhớ đến lời Mộng Thần nói, mỗi tất đất ở Hạ Uyển đều có giá trên trời, nhưng nơi đó không phải có tiền là ở được, đến cả Mộng Thần còn không ở đó được thì làm sao Rachel lại dễ dàng tìm được như vậy chứ, cô vô tư quá rồi, sao lại không sớm nhận ra, một nơi như vậy sao có thể...

“Thiên Manh cô thử nghĩ xem từ lúc cô đến với Tiêu Sở Uy, cuộc sống của anh ấy bị cô phá hoại đến từng nào rồi?”

“Đường đường là cháu trai của người thành lập nên một ngôi trường danh giá, đứng đầu một tập đoàn lớn, và còn sẽ là người thừa kế của cả một gia thế đồ sộ, vậy mà vì cô, Tiêu Sở Uy lại mang tiếng xấu là kẻ cướp người yêu của bạn thân, đến cả mặt của nhau họ còn không nhìn, vì yêu cô mà bất chấp làm biết bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ cô không còn chút lương tâm nào mà nghĩ cho anh ấy sao? ...

“Người khác sẽ nghĩ về Tiêu Sở Uy như thế nào khi họ phát hiện ra mối quan hệ của hai người? Hay cô lại định để Tiêu Sở Uy tiếp tục thay cô chịu phỉ báng và tổn hại thêm nữa, thì cô mới vừa lòng đúng không?”

“Phỉ báng” đến Lâm Tinh từng thân thiết với cô như vậy, nhưng khi phát hiện ra mối quan hệ của cô và anh liền trở mặt nặng lời, nghĩ toàn những điều tệ hại, vậy người lạ, những người chưa hiểu rõ về anh và cô, thì sao đây?

Người ta hay bảo, lời nói chính là vũ khí lợi hại nhất của một con người, nó có thể giúp ta xoa dịu nỗi đau, nhưng cũng khiến ta rơi vào tận cùng của sự đau đớn.

Hiện tại Thiên Manh thuộc vế thứ hai, lời nói của Tử Hàm còn đau hơn cả việc cô bị ả ta tát cho một cái, hay thậm chí là dùng dao đâm cho một nhát.

Những lời nói của Lâm Tinh như đang được phát lại bên tai một lần nữa, ở bên cạnh Tiêu Sở Uy thật sự khiến mọi người nghĩ cô như vậy hay sao?

Dù biết Tử Hàm không phải dạng tốt lành gì, nói ra lời nào cũng khó nghe,

khiến Thiên Manh khó chịu gấp trăm lần, nhưng mà nghịch lý cô lại thấy có phần đúng.

Yêu cô anh chẳng được gì cả, cô chỉ toàn đem điều không may đến cho người bên cạnh thôi. (1)

Tiêu Sở Uy, yêu em thật sự là thiệt thòi cho anh rồi ! (1

“Tử Hàm, lúc trước tôi còn thắc mắc tại sao bao nhiêu năm như vậy Tiêu Sở Uy vẫn không có chút tình cảm với một người xinh đẹp và cao trọng như cô, giờ thì tôi biết rồi.” (1)

Thiên Manh nén lại tất cả, rồi cứ vậy mà dứt khoát rời đi, không để bản thân nghe thêm những lời dư thừa nào nữa.

Thiên Manh không phủ nhận bản thân khi yêu rất ỷ lại, nhưng đến khi ở bên cạnh Tiêu Sở Uy, sự ỷ lại lớn đến nỗi, cô không để tâm đến khoảng cách của cả hai. Thiên Manh biết bản thân không phải Thiên Kim hào môn, nhưng cô cũng chưa từng chịu khổ vì tiền bạc, đến số tiền mẹ cô để lại cho cô, và cả tiền ba cho cô đi du học cô còn không màng dùng đến mà bản thân vẫn có thể tự lo liệu được, nói gì đến tiền tài của Tiêu Sở Uy.

Tuy nhiên, hiện tại người ta lại đề cập với cô quá nhiều về những vật chất mà cô có được trong mối quan hệ với anh, họ đang nhắc nhở cô về sự chênh lệch.

Đúng là quá chênh lệch...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.