🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Sau cuộc gọi của Khải Bình,

Rất nhanh Tiêu Sở Uy và Thiên Manh cũng đến bệnh viện, cô một mình bước vào cùng bác sĩ.

“Dục Minh.”

Dục Minh gặp được Thiên Manh thì ngay lập tức nở nụ cười, anh biết Thiên Mạnh chắc chắn sẽ không bỏ mặc anh.

Thiên Manh đi đến gần Dục Minh, cô cố gắng nhỏ giọng khuyên anh.

“Để bác sĩ kiểm tra, sau đó ăn rồi uống thuốc, được không?”

“Được, đều nghe em.

Dục Minh gặp được Thiên Manh như trở thành một người khác mà trở nên ngoan ngoãn giống một đứa trẻ, anh với tay nắm lấy tay cô, làm theo mọi điều cô nói. Cho đến hiện tại anh vẫn cảm thấy bản thân đang làm đúng, chỉ cần thêm thời gian thôi, chỉ cần anh tách được Thiên Manh ra khỏi Tiêu Sở Uy, Thiên Manh sẽ vẫn là của anh, giống như lần anh từng quỳ gối xin cô tha thứ vậy, cô sẽ bỏ qua tất cả mà về bên anh.

Một lúc sau, mọi người thấy sự tình bên trong yên ắng nên cũng lần lượt bước vào, có cả Tiêu Sở Uy.

Tiêu Sở Uy biết rõ tâm trạng của Dục Minh, anh cũng biết Dục Minh đương nhiên không muốn gặp anh, nhưng Thiên Manh là bạn gái của anh, dù muốn hay không Dục Minh cũng phải chấp nhận, anh nhẫn nhịn hơn một tháng nay rồi, sức chịu đựng cũng đã hết, anh không thể chiều theo sự ương bướng của Dục Minh được nữa, ít nhiều anh vẫn phải xuất hiện để Dục Minh tự hiểu rằng dù làm gì đi chăng nữa, vẫn không thay đổi được hiện thực.

Không khác với những gì Tiêu Sở Uy nghĩ, vừa thấy sự có mặt của anh, Dục Minh như bệnh cũ tái phát, mà hét lớn lên:

“Tiêu Sở Uy sao cậu lại đến đây? tôi không muốn thấy cậu, cậu cút ra khỏi đây cho tôi.”

Tiêu Sở Uy đứng im không phát ra tiếng nhìn về phía Dục Minh, anh quá hiểu tính cách của Dục Minh để không nhiều lời với cậu ta.

Nhưng hiện tại có lẽ Dục Minh đã thay đổi, anh ta hiện tại không giống như những gì Tiêu Sở Uy có thể hiểu được, Dục Minh lúc này không để tâm đến bất kỳ thứ gì mà lớn tiếng nói:

“Tiêu Sở Uy cậu buông tha cho Thiên Manh đi, nếu cậu buông tay chắc chắn cô ấy sẽ về bên tôi, coi như tôi xin cậu đó, cậu hãy trả Thiên Manh lại cho tôi đi được không?"

Lời anh nói ra khiến mọi người không tin vào tai mình, không ai nghĩ Dục Minh lại trở nên như vậy. Thiên Manh cũng cứng đơ người trước câu nói của anh ta.

“Trả?” Xem cô là cái gì? Một món đồ?

Là gì thì cô cũng không muốn bị hiểu sai, Thiên Manh muốn Dục Minh hiểu rõ ý nghĩ của cô, mà đừng cố chấp nữa.

“Lâm Dục Minh, chúng ta là không thể...

Chưa nghe xong câu nói của Thiên Manh Dục Minh lập tức rút dây truyền thuốc y tá vừa cắm vào tay cho anh, những viên thuốc trên bàn cũng bị anh ném ra khỏi cửa sổ.

“Được, vậy thì em nhìn anh chết đi."

Mọi người đều ngẩn ngơ nhìn Dục Minh, Thiên Manh cũng trừng mắt nhìn những gì diễn ra trước mắt. Cô dù biết tính cách hay làm loạn của Dục Minh, như vô lý đến nước này thì cô không biết có nên trách bản thân mình khiến anh trở nên như vậy hay không.

“Dục Minh, anh đang gây sự vô cớ đó, anh biết không, tại sao lúc nào anh cũng luôn chọn cách này để giải quyết vấn đề.

Dục Minh đưa đôi mắt đầy sự ghét bỏ về phía Tiêu Sở Uy, sau đó cất giọng:

“Chẳng phải em day dứt vì bỏ anh mà chọn đến với bạn thân của anh sao, vậy anh giúp em, anh không còn nữa, hai người cũng thanh thản hơn mà ở bên nhau.”

Dục Minh càng nói càng hồ đồ, anh khiến Thiên Manh giận đến run cả người.

Tiêu Sở Uy cũng nhấc chân bước đến, anh nắm lấy tay Thiên Mạnh kéo đến đứng bên cạnh anh rồi nhìn Dục Minh, anh định lên tiếng thì ông Lâm đã bước đôi chân già yếu của mình mà nhào tới trước:

“Cái thằng không ra gì này, mày rốt cuộc là điên rồi đúng không muốn chết, vậy tao cho mày toại nguyện.”



Ông Lâm vừa tức vừa chửi, nhìn thằng con ngày càng làm càn khiến ông mất hiết sỉ diện này, ông chỉ muốn bước gần đến cầm lấy cây gậy trên tay mà nện cho nó một phát thì bỗng.

“Choang...

Thiên Manh khi nãy đã buông tay Tiêu Sở Uy ra rồi dứt khoát đi đến bàn cầm lấy bát cháo ném mạnh lên cửa kính, hơn nữa sức ném của cô không hề nhẹ, khiến nó bị nứt luôn hẳn thành nhiều vết.

Âm thanh đổ bể vang vọng, bát cháo vì còn nguyên nên cũng văng tung toé, hành động này thu hút hết ánh nhìn của tất cả mọi người trong phòng.

Không ai hiểu tại sao Thiên Manh lại làm như vậy.

Có thể là cô đang muốn dọa Dục Minh.

Nhưng Thiên Manh không doạ Dục Minh, cô thật sự rất giận rồi.

Thiên Manh có thể trong mắt mọi người là một cô gái mỏng manh yếu đuổi, tính cách đằm thắm dịu dàng, trong mắt Tiêu Sở Uy thì lại trẻ con đáng yêu đôi lúc hay trầm tư suy nghĩ, nhưng cô còn một tính cách là vô cùng ngông cuồng và liều mạng, lúc trước khi còn là một nữ sinh ngây thơ trong sáng, cô đã từng không ít lần thẳng thừng chống lại những người hay hành xử vô lý, cổ ý bắt nạt người khác, từng đấm gãy răng những tên nam sinh chọc ghẹo những bạn học nữ trong lớp, nhưng sau này trưởng thành hơn cô biết điều đó không tốt nên đã dần thay đổi, tính cách cũng dần theo những bi kịch xảy ra mà hình thành như hiện tại.

Bây giờ Dục Minh đang chọc cho bản tính ẩn giấu rất lâu trong cô trỗi dây.

Chưa kịp để ai phản ứng cô trực tiếp lấy con dao cắt hao quả gần đó rạch hẳn một đường lên tay, dao nhỏ sắc bén, khiến tay cô lập tức ứa máu, từ từ chảy thành từng giọt lớn.

Tiêu Sở Uy hốt hoảng vừa nhấc chân định chạy đến thì Thiên Manh đã nhìn anh rồi lắc đầu, đôi mắt đầy sự khẩn cầu, cô dùng khẩu hình miệng nói với anh: “Tin em"

Cô muốn anh đứng im.

Anh cũng hiểu điều cô muốn, nhưng không muốn làm theo, chỉ là khi nhìn vào đôi mắt ấy, anh chỉ đành nhẫn nhịn mà dừng bước chân lại, sắc mặt anh cũng đang dần tối đi, đôi mắt đào hoà tắt đi ánh sáng không giấu được sự bất an, nấm tay cũng siết chặt, lộ rõ sự tức giận không kém gì cô.

Dục Minh lúc này cũng như được một giây tỉnh ngộ tay anh run run định chạm vào cô để ngăn lại thì Thiên Manh đã bước lùi về sau. Máu lúc này cũng bắt đầu chảy ra, mọi người ai cũng hốt hoảng hết lời khuyên can. Nhưng vô ích, Thiên Manh biết mình đang làm gì, cô quá rõ Dục Minh, nếu nương theo, anh ta sẽ tiếp tục xem đó là điều đúng đắn mà cứ sai càng sai, muốn Dục Minh thức tỉnh cô chỉ có thể dùng đến tính mạng của bản thân.

Thiên Manh hét lớn thêm một câu:

“Không ai được qua đây.”

Sau đó lại cất giọng nói với Dục Minh:

“Dục Minh anh lấy mạng sống của bản thân ra để uy hiếp mọi người đúng không, được, nếu anh muốn chết, vậy thì chúng ta cùng chết.” vừa nói xong cô lại khứa thêm một nhát nữa lên tay, răng cô cắn chặt, cả mặt cũng tái nhợt mà nhìn Dục Minh.

Mọi người cũng bắt đầu sợ hãi, có tiếng nói bảo cô cô bình tĩnh, có tiếng khóc của bà Lâm, tiếng hét của Trúc Đằng, cả tiếng năn nỉ của Dục Minh, và tiếng chửi của Khải Bình:

“Đúng là một đám không não ở cùng với nhau là sẽ có chuyện...

“Thiên Manh, tôi gọi cô đến đây không phải gây thêm chuyện, một mình Dục Minh đã đủ lắm rồi, bỏ dao xuống”

Rất nhanh bác sĩ y tá cũng bước vào, chỉ cần có cơ hội là họ lập tức sơ cứu cho Thiên Manh, nhưng cô vẫn hét lên, không để ai đến gần.

Lúc này Tiêu Sở Uy không đứng im nữa anh chạy đến nắm lấy tay cô, anh nắm chặt lấy tay đang cầm dao của cô, tay còn lại anh cũng chặn vết máu đang ứa ra không ngừng. Chỉ là cô vẫn nắm chặt con dao không chịu buông. Anh phải nghiến răng cố gắng nén giận mà nói với cô:

“Thiên Manh, mau buông ra ! đứa nó cho anh.”

Nhưng Thiên Manh không trả lời anh, cô biết anh đang như thế nào, nhưng cô không có sự lựa chọn.

Lúc này cả người Thiên Manh đã rung lên bật bật vì vừa uất giận và vừa đau, nhưng cô vẫn nhìn thẳng Dục Minh nói:

“Dục Minh bây giờ em cũng sẽ lấy tính mạng của bản thân ra thoả thuận với anh, anh cảm thấy thế nào?”

Dục Minh chỉ biết hoảng sợ nhìn Thiên Manh, rồi van xin:

“Thiên Manh em đừng như vậy, bỏ dao xuống, để bác sĩ xử lý vết thương được không?"



“ Các người còn đứng đó làm gì nữa.” Sau đó anh cũng hét lên về phía bác sĩ.

Nghe đến đây Khải Bình cùng y tá cũng bước gần đến, thấy vậy Thiên Manh dùng hết sức lực mà đẩy cả Tiêu Sở Uy ra xa, cô dùng ánh mắt kiên định nhìn mọi người mặc cho máu vẫn cứ chảy ra không ngớt. Cô đưa con dao lên tay dọa để không một ai được bước đến nữa.

“Nếu ai còn bước đến, tôi cũng không sợ phải rạch tiếp một nhát nữa đâu.”

Tiêu Sở Uy nhìn chằm chằm Thiên Manh, hàng lông mày nhau lại vẻ mặt đã tái đi vì tức giận đến mức không khắc chế nỗi, nhưng anh biết cô nói được là làm được, nên chỉ đành đứng yên nhìn cô.

Thiên Manh lãnh đạm quay người nhìn về phía Dục Minh nói:

“ Sợ rồi.”

“Dục Minh, nỗi sợ của anh hiện tại không khác gì ba anh, mẹ anh và những người đang lo lắng cho anh đâu. Nếu còn chút lương tâm, xin anh đừng tuỳ tiện lấy mạng sống của mình ra ép người khác.

“Anh vĩnh viễn không thể biết được nếu như anh chết đi, người ở lại sẽ sống thế nào đâu.”

Thiên Manh gắng gượng nói thêm dù cho lúc này tay cô đã tê liệt hoàn toàn, cô như muốn nói lên nỗi lòng của mình, nỗi lòng của người đã từng bị bỏ lại thế gian này mới có thể hiểu được.

Người chết đi thì coi như hết, nhưng còn người sống? họ phải sống như thế nào đây? cô đã phải chịu đựng nỗi đau như thế nào mới có thể bước tiếp đến ngày hôm nay, nỗi đau đó cô không muốn nhận lại một lần nào nữa, cô thà là người nằm xuống còn hơn chứng kiến người bên cạnh biến mất.

Dục Minh lúc này cũng chịu thỏa thuận, anh sợ đến nỗi không còn giọt máu nào trên mặt.

“Thiên Manh anh sai rồi, đừng như vậy nữa được không để bác sĩ xử lý vết thương đi, em nói gì anh cũng nghe hết được không”

Nghe xong lời này Thiên Manh mới chịu bỏ con dao trên tay xuống, cô loạng choạng cảm thấy trước mắt mờ mịt, cả người như sắp ngã xuống mặt đất vì đau và mất máu, Tiêu Sở Uy lập tức đi đến đỡ lấy cô rồi đặt cô ngồi xuống ghế để bác sĩ xử lý vết thương cho cô.

Mọi người lúc này chỉ biết thở phào nhẹ nhõm. Dục Minh cũng chỉ dám cầm lặng nhìn theo.

Thiên Manh ngồi trên ghế nhìn về phía Dục Minh, khuôn mặt cô lạnh lùng nhưng giọng lại run rẩy mà nói với anh.

“Dục Minh thứ em nợ anh, em đã trả xong rồi, thứ anh nợ em, anh không cần phải trả, em với anh từ giờ không ai nợ ai nữa.”

Vết thương Thiên Manh khá sâu vì cô đã rất giận mà đánh mất lý trí, ngay cả đau cô cũng không cảm nhận được.

Thứ cô để tâm bây giờ là Tiêu Sở Uy, nhìn anh ngồi bên cạnh không nói với cô một lời, cô biết anh cũng đang rất giận.

Tiêu Sở Uy chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay Thiên Manh đang được bác sĩ xử lý, anh giận đến mức không biết đã cắn chặt răng bao nhiêu lần để đè nén lại, anh chưa từng thấy Thiên Manh tức giận đến như vậy, nhưng lòng anh hiện tại cũng đang đau như vừa bị xé ra từng mảnh, anh đã hứa che chở cho cô, nhưng rồi lại trực tiếp nhìn cô tự làm bản thân bị thương như thế này.

Anh vô dụng đến mức vẫn không thể làm được gì trong chuyện này sao?

Thiên Manh nhìn anh, cô gượng nở nụ cười an ủi anh, sau đó còn dơ tay lên trước mặt anh, rồi lấy trán cọ vào trán anh, đặt tay lên má anh, cô không muốn anh cau có như vậy.

“Em xin lỗi, để anh phải lo lắng rồi.”

Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng nâng lấy bàn tay cô nhìn lấy, đôi mắt anh tối đen, tim cũng đập nhanh vì cảm xúc không chỉ đơn giản là lo lắng.

Thiên Manh thấy vậy liên đưa tay nâng lấy mặt anh, để anh nhìn cô.

“Em không đau, anh đừng giận, được không?"

Hình ảnh nũng nịu mà Thiên Manh chỉ dành cho Tiêu Sở Uy, chỉ ở bên cạnh anh người ta mới thấy cô trở nên như vậy.

Tiêu Sở Uy vẻ mặt vẫn rất khó coi nhìn vào bàn tay nhỏ bé quần đầy băng vải, rồi anh ôm chặt cô vào lòng, không biết anh đã thở dài thành tiếng bao nhiêu lần, anh thật sự lo sợ đến mức không thể nói được gì nữa, Thiên Manh cũng mím môi ôm lấy anh, cảnh tượng đúng là khiến người khác phải động lòng. Họ chẳng khác nào đang chiêm ngưỡng một bức tranh sơn dầu tươi sáng và lộng lẫy của danh hoa Pierre Auguste Cot...

Thiên Manh và Tiêu Sở Uy giống một đôi tình nhân trẻ đang khẳng định sự nồng nàn và say đắm trong một tình yêu hạnh phúc như bức hoạ "Mùa Xuân" ....
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.