Em còn yêu anh không
Một tuần sau, tôi phát hiện Văn Lâm vẫn chưa đổi tiền từ tấm chi phiếu đó, số tiền vẫn nằm trong tài khoản của tôi. Tôi đã sớm biết anh không cần đến khoản tiền đó. Tôi muốn trả lại số tiền đó cho anh, nhưng cũng từng nghĩ, nếu anh lấy lại khoản tiền đó thật thì tôi sẽ thất vọng vô cùng, thậm chí hoài nghi rằng anh có từng yêu tôi thật không nữa.
“Nếu anh ta đem tấm chi phiếu đi đổi thành tiền mặt, thì cậu cũng có thể khỏi phải nhớ đến anh ta nữa rồi.” Từ Ngọc nói.
Đã một tháng qua đi, số tiền vẫn nằm im bất động trong tài khoản của tôi. Tôi đã không nhìn lầm người, Văn Lâm là một người tốt, chỉ tiếc tôi chẳng có phúc phận để được làm vợ của anh. Có lẽ cuối cùng đến một ngày nào đó, nửa năm sau, một năm sau hay thậm chí mười năm sau, đột nhiên anh giật mình và đi đổi tấm chi phiếu đó.
Từ Ngọc gọi điện thoại đến cho tôi. “Vũ Vô Quá muốn mời Trần Định Lương đi ăn cơm vào tối thứ năm này, cậu cũng tham gia nhé?” Tôi ngạc nhiên vì lần này Vũ Vô Quá lại có cái nhìn rộng mở đến thế.
“Anh ấy hình như không cảm thấy buồn phiền đâu, từ sau khi đi Mỹ về, anh ấy đã thoải mái lên rất nhiều, chứ nếu giống như trước kia thì tớ lo đến chết mất. Đến nhé, Trần Định Lương cũng chẳng đến nỗi đáng sợ thế đâu mà, phải không?”
“Thôi được!” Nếu lần này tôi lại từ chối, kiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiep-nay-em-tung-co-anh/1959495/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.