Nhạc Nhạn Linh mặt đau khổ co giật một hồi, có lẽ những lời lẩm bẩm của Thiên Phụng bang chủ đã làm tổn thương nặng nề đến tâm khảm chàng.
Khi ánh mắt Thiên Phụng bang chủ chạm vào mặt Nhạc Nhạn Linh, nàng bất giác rung động cõi lòng, sát cơ trong ánh mắt lập tức tan biến, chỉ lạnh lùng nói :
- Nhạc Nhạn Linh nếu các hạ can đảm thì hãy bình tĩnh tâm tĩnh khí mà điều thương, khi nào bình phục hẵng cùng bổn Bang chủ quyết một phen thắng bại.
Tiếng nói sắc lạnh khác hẳn với ánh mắt nàng lúc này, song rất tiếc Nhạc Nhạn Linh đang nhắm nghiền mắt, không nhìn thấy vẻ mặt nàng.
Nhạc Nhạn Linh hít sâu một hơi không khí, cố nén niềm khích trong lòng, từ từ ngưng tụ chân khí tứ tán vào nơi đan điền, bỗng mở bừng mắt lạnh lùng nói :
- Nhạc Nhạn Linh đa tạ cô nương đã không giết, bây giờ có thể quyết đấu thắng bại rồi chứ?
Dứt lời đã đứng lên, song sắc mặt hãy còn nhợt nhạt, hiển nhiên thương thế của chàng chưa khỏi hẳn.
Thiên Phụng bang chủ thấy vậy liền nói :
- Các hạ thương thế chưa bình phục!
Nhạc Nhạn Linh cười phá lên :
- Đó là việc của tại hạ, cô nương không thấy mình quá đa sự ư?
Giọng điệu cười ngạo tựa hồ bao nỗi buồn bực đã tích tụ trong lòng những ngày qua thảy đều tiết ra ngoài.
Thiếu nữ áo trắng dẫu sao là Bang chủ Thiên Phụng bang, một trong hai người lãnh đạo võ lâm tôn kính, nào ai dám ngạo mạn trước mặt nàng như vậy bao giờ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyet-chuong-thanh-tam/112697/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.