Đức đã không nhìn lầm, đó đúng là một người biết bay. Tên anh ta là Phạm Khắc Dương, năm nay hai mươi tám tuổi, quê ở Bắc Ninh. Và đó là tất cả những gì mà anh ta biết được về bản thân, hay nói chính xác là còn “nhớ” được.
Gần ba năm trước, Dương tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên đường, xung quanh khung cảnh rất hỗn loạn: xe cộ đâm sầm vào nhau, xác người la liệt khắp nơi cùng với mùi xăng dầu, mùi máu, mùi tử thi xộc lên mũi khiến anh muốn nôn ọe ra. Bây giờ nhiều khi nhắm mắt lại, anh vẫn thấy khung cảnh hãi hùng đó hiện ra khiến anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi đầm đìa.
Lúc đó anh đã cố ngồi dậy nhưng lại không thể đứng dậy, hai chân anh không còn chút cảm giác nào nữa. Là chiếc xe Hyundai màu kem kia đã tông gãy chân anh. Rồi bỗng một người đàn ông trung niên với mái tóc dựng đứng xuất hiện và đưa anh tới bệnh viện.
Người đàn ông với mái tóc dựng đứng đó tên là Trần Công Trí, bác sĩ phẫu thuật của một bệnh viện tư nhân. Ông ta chính là chủ nhân của chiếc Hyundai kia. Dương sau đó nằm viện một thời gian và bác sĩ chuẩn đoán là anh ngoài việc bị gãy chân thì còn bị mất trí nhớ ngắn hạn, nghĩa là anh đã quên hết những gì xảy ra cách đây vài năm, còn những kí ức xa xưa hơn thì thỉnh thoảng cũng có xuất hiện thoáng qua nhưng anh không hề có chút ấn tượng nào cả. Nhìn thấy chúng giống như nhìn vào những tấm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoi-tien-bo/188880/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.