Tô Nhiễm cứng đờ, chăm chú nhìn người đàn ông trong bồn tắm lớn, thấyánh mắt thâm thúy của anh thoáng hiện lên ý bỡn cợt như có như không,một nổi giận không tên bất giác nổi lên trong cô. Cô nắm chặt tay, thầmhít thật sâu để bản thân trấn tĩnh lại. Cô yêu anh là thật, nhưng khôngcó nghĩa phải yêu đến mức phát điên phát rồ trước mặt anh. 
Tâmtư của anh cô không cách nào suy đoán, khi thì xa cách như người lạ, khi thì gần gũi như người chồng tuyệt vời, đâu mới đúng là bộ mặt thật củaanh? Hay cả hai đều không phải. Cô cắn răng bước lại, anh là người chồng danh chính ngôn thuận của cô, vậy cô còn gì phải kiêng dè? 
Thành bồn tắm rộng rãi, đủ cho cô ngồi xuống, cô cố sức để đôi mắt mình chỉtập trung vào nửa người trên của anh. Cô vẫn duy trì ưu tư, cẩn thậntránh vết thương, lau nửa người trên giúp anh. 
Lòng bàn tay mềmmại vì sữa tắm mà càng thêm trơn nhẵn, Tô Nhiễm có thể cảm nhận được cơbắp săn chắc và cường tráng của anh, nước theo cổ tay trắng nõn của côchảy xuống ngực Lệ Minh Vũ, phác họa trôi chảy từng đường cong trên cơthể anh. 
Cả quá trình cô đều dốc sức ra lệnh cho bản thân khôngđược nghĩ ngợi miên man, cũng không được nhìn lung tung, nhưng cơ bắprắn chắc dưới lòng bàn tay vẫn khiến gò má cô đỏ ửng, trái tim đập dồndập, không cần soi gương cô cũng biết sắc mặt mình xấu hổ nhường nào, cô lơ đãng nâng mắt nhìn anh nhưng không ngờ anh lại đang chằm chằm nhìncô, đôi mắt luôn trầm 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hao-mon-kinh-mong-99-ngay-lam-co-dau/795444/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.