Hứa Kính Hằng đối với Ôn Duy Viễn mà nói, hắn chỉ là một thứ gì đó rất xa vời mà anh không thể với tới được. Trong lòng thầm yêu nhưng lại chẳng dám thổ lộ, chỉ dám đứng từ phía xa mà theo dõi hắn. Cho đến một ngày, chẳng biết thế nào mà hắn lại biết tư tình của anh, đồng ý cùng anh qua lại. Còn điều gì tuyệt vời hơn! Mặc dù năm năm đã trôi qua, nhưng Ôn Duy Viễn vẫn không vì anh mà mở lòng. Hứa Kính Hằng chẳng thể đoán ra được tâm tư của hắn, chẳng biết người kia có yêu mình thật lòng hay chỉ coi anh là một công cụ để thỏa mãn.
Thế rồi một người khác cũng yêu thầm hắn xuất hiện. Hứa Kính Hằng đánh bạo mà hỏi hắn, nếu ngày xưa là người kia thổ lộ, anh có tiếp nhận hay không? Câu trả lời của hắn khiến anh không thể tiếp nhận, vô cùng thương tâm. Thì ra hắn lại là người không biết trân trọng tình cảm, đối với hắn tình yêu chỉ là trò đùa. Hứa Kính Hằng kiên quyết bỏ đi, rời xa con người lãnh khốc tuyệt tình kia.
Một lần sơ ý, Kính Hằng bị đèn treo đập vào đầu khiến anh mất trí nhớ, những kí ức đau buồn năm xưa cũng theo đó mà trôi đi. Trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt lo lắng của Ôn Duy Viễn. Kính Hằng không biết bản thân xảy ra chuyện gì, một chút gì cũng không nhớ, há miệng hỏi hắn: “Anh là ai?” Ôn Duy Viễn sững sờ một lát, rồi cũng khẽ cười mà nói: ‘Tôi là Ôn Duy Viễn, người yêu của cậu.” “Mất trí nhớ ư, không sao cả. Tôi sẽ khiến em yêu lại tôi từ đầu.”