Tú Nghiên, Chung Tuấn Hải và Ôn Tịnh. Khi còn nhỏ, tình cảm của ba người họ rất tốt, là những đứa trẻ to gan nhất, luôn dẫn đầu cả đám trẻ trong xóm “xông pha ra trận”. Chỉ là khi lớn lên, cảm giác của con người cũng nhanh thay đổi, hoặc là có khi, thay đổi rồi nhưng bản thân của mỗi người lại không nhận ra. Họ đều có chấp niệm riêng, nhưng không một ai dám bước lên phá vỡ sự cân bằng vốn có. Trưởng thành, bằng cách này hay cách khác cũng sẽ làm chúng ta thay đổi, có lúc làm ta trở nên nhút nhát khi đối mặt với hiện thực.
Năm mười hai tuổi, Chung Tuấn Hải đã nói với Tú Nghiên rằng: “...sau này tớ nhất định sẽ lấy cậu” nhưng nhiều năm như vậy có lẽ cô đã quên hoặc là cô chưa từng để ý đến.Năm thứ hai đại học, anh ngồi trên chuyến tàu hơn mười tiếng đồng hồ chỉ để đến nói với cô rằng… “tớ thích cậu”, tiếc là lúc ấy anh không có can đảm cũng không muốn tạo áp lực cho cô. Cứ nghĩ rằng, đợi đến khi tốt nghiệp sẽ nói rõ với cô, đợi đến khi cả hai tự lập rồi cũng không muộn.
Chỉ là, ngày anh tốt nghiệp cô đã yêu một người khác mất rồi, nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô ấy dành cho người đàn ông khác, mà anh lúc ấy chỉ là người ngoài cuộc. Cảm giác bức bối ấy giống dùng một con dao chặt xương cùn cứa vào tim, cứ day đi day lại chẳng đứt nhưng lại có thể cắt đứt sự tự tin của anh, khiến anh chẳng còn dũng khí, không thấy con đường nào để đi...