"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng." Trên đời này có thật lắm cái không ngờ tới. Có những thứ mờ mờ ảo ảo không chân thực, ta lại mặc nhiên ngộ nhận. Có những thứ đã rõ ràng hiện lên ngay trong đáy mắt, nhưng lại bất chấp không dám tin. Tình yêu cũng vậy. Nó giống như một cạm bẫy dần dần ăn mòn cả trái tim ta.
Nàng vì hắn mà từ bỏ việc quay trở lại thế kỉ hai mươi mốt, nguyện trở thành nữ nhân tốt nhất trong lòng hắn. Cứ ngỡ hắn sẽ thật tâm yêu nàng, nguyên lai là hắn ở ngay trước mắt, nhưng khoảng cách lại thật xa xôi, khiến nàng cố gắng bắt lấy bóng hình hắn cũng không thể. Phải chăng, đây chỉ là một giấc mộng? Giá như nàng không ngu ngốc mà giao toàn bộ con tim cùng lí trí của nàng cho hắn. Giá như nàng có thể mạnh mẽ mà cự tuyệt sự cưng chiều của hắn, có lẽ hiện tại nàng sẽ không lún sâu như thế này. Yêu hắn, giống như bị chôn vùi trong bùn lầy, không thể nào tìm thấy cho mình một lối ra để chạy thoát thân. Nàng đã quá mức yêu hắn, yêu đến nỗi quên đi chính cả bản thân mình. Có phải hay không, đã đến lúc nàng nên dừng lại hết thảy? Đứng tại nơi đây, trời xanh trong cao vời vợi, nàng lại nhớ đến sự yêu thương của hắn dành cho nàng.