Jaejoong đã từng yêu một người, yêu đến sâu đậm, yêu đến mức mà khi bước ra khỏi cuộc tình đó, cậu cảm thấy như mình mất đi tất cả, thứ còn lại chỉ là một thân xác lạnh lẽo, một trái tim lạnh lẽo, và những xúc cảm luôn luôn bị vùi chặt xuống đáy lòng. Cậu đã từng chẳng là ai, không có địa vị, không có tiền tài, cậu đơn giản là bình thường như biết bao kẻ bình thường khác, cứ vật vờ trôi qua những tháng ngày dài đằng đẵng, tất cả đều là trước khi gặp được YoonHo, vậy mà mối tình đó cũng chỉ là diễn ra chóng vánh như vậy, gặp gỡ, vui vẻ, điên cuồng, rồi đến chia li, vết thương trong lòng đến bao giờ mới có thể hoàn toàn xóa bỏ?
Hai mươi hai tuổi, chỉ vừa vượt qua cái quá trình nổi loạn của lúc dậy thì. Ngắm lại mình trong gương, nhìn cái khuôn mặt đẹp đẽ tựa như tạo vật hoàn mỹ của sự sống với một mái tóc nhuộm màu bạch kim và những chiếc khuyên tai dễ phải đếm được đến năm – sáu cái. Tách khỏi sự thúc ép của gia đình, hưởng thụ trọn vẹn thứ mà người ta gọi là tự do, cậu thích thú với việc mình hoàn toàn không cần phải để ý đến ánh nhìn của người khác, muốn làm gì thì làm, cứ việc ngông cuồng hết mức, say mê hết mức, buông thả hết mức, bởi vì đó chính là cậu, và chỉ là cậu mà thôi.
Sự chết lặng khi một cuộc tình đã đi qua khiến cho cậu chới với, cậu càng ngày càng sợ hãi hơn việc mình chỉ sống như một các xác không hồn, không có cảm xúc, không có nhiệt độ. Liệu vào một ngày nào đó, trong một tương lai nào đó, có ai có thể mang đến cho cậu thứ gọi là ấm áp hay không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.