Đại tiểu thư lâm bệnh, đại phu dặn cần tĩnh dưỡng.
Hầu phu nhân thương con, hạ lệnh toàn viện giữ yên tĩnh, không được ồn ào.
Nhưng bài học mẫu thân sắp đặt cho ta, không thiếu một điều.
Hôm ấy tuyết rơi rất lớn, bà bắt ta đứng giữa sân, luyện tư thái trong tuyết.
“Tiểu thư sợ lạnh, vào mùa đông lại càng yếu đuối mong manh, khiến người ta xót xa.”
“Con phải học cho ra dáng liễu yếu đào tơ trước gió ấy.”
Ta chỉ mặc một chiếc áo bông mỏng.
Chân trần đứng trong tuyết ngập quá mắt cá.
Lạnh đến mức răng va lập cập, toàn thân tím tái.
Bà bắt ta làm ra thần thái “Tây T.ử ôm tim”, mày hơi chau lại.
Ta không làm nổi — lạnh quá rồi, lạnh đến mức cả người run không ngừng.
Bà không hài lòng, bước tới, dùng trâm bạc chạm vào trán ta.
“Ta cần là thần thái! Không phải cái bộ dáng run như sàng gạo của tiện tỳ!”
Khoảnh khắc ấy, cái lạnh thấu xương đã khơi dậy toàn bộ oán hận trong ta.
Ta bất ngờ hất mạnh tay bà ra.
Bà không kịp phòng bị, loạng choạng lùi lại một bước, chiếc trâm bạc trong tay rơi xuống nền tuyết.
Bà sững người, không thể tin nổi nhìn ta.
Như thể cú đẩy ấy đã phạm vào tội khi quân mưu phản tày trời.
Ta nhìn đôi tay mình đỏ ửng vì lạnh.
Trong lòng trước hết dâng lên một tia khoái ý, ngay sau đó là nỗi sợ hãi ngập đầu.
Bà không thét lên, cũng không mắng c.h.ử.i.
Chỉ chậm rãi cúi xuống nhặt chiếc trâm bạc, thổi sạch tuyết bám trên đó.
Ánh mắt trầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-chan-tren-tuyet/5243506/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.