Mẫu thân ta là ma ma hầu cận trong phòng của phu nhân Hầu phủ, bà đã từng chứng kiến hết thảy những vinh hoa phú quý chốn hầu môn.
Bà nói, dưới mái hiên Hầu phủ, đến cả loài kiến cũng phải biết giữ quy củ.
Mỗi ngày ta ăn bao nhiêu hạt gạo, đều do bà tự tay đếm kỹ.
Chỉ cần thừa một hạt, liền dùng đầu trâm nhọn đ.â.m vào da thịt ta.
Bà đem bán cả quan tài để chuẩn bị hậu sự cho mình, chỉ để cắt may cho ta một bộ gấm hoa giống hệt tiểu thư.
Bà ép ta quỳ chân trần giữa trời tuyết, chỉ để thân thể mảnh mai yếu ớt như liễu trước gió, chẳng khác gì tiểu thư nhà quyền quý.
Bà nói: “Phải đau thì mới nhớ được quy củ, mới rũ bỏ được cái thân nô tỳ hèn mọn này.”
Về sau, ta thực sự lọt vào mắt của Thế t.ử phủ Quốc công, hắn muốn nạp ta làm quý thiếp.
Bà cho rằng mình cuối cùng cũng đã chờ được ngày đổi đời, sắp trở thành chủ t.ử.
Nhưng bà không biết, thứ mà ta rũ bỏ, không chỉ là cái thân phận thấp hèn này.
Mà còn có cả mạng sống của con ch.ó già biết vẫy đuôi nịnh hót chủ nhân như bà.
Chương 1:
Tờ văn thư thoát khỏi thân phận nô tịch của ta là do phụ thân ta dùng chính mạng sống đổi lấy.
Trong buổi săn thu tại trường săn, ông đã cứu Thế t.ử khỏi vó ngựa đang cuồng loạn, còn bản thân thì bị giẫm nát thành bùn m.á.u.
Hầu gia nhân hậu, cảm niệm lòng trung dũng ấy, ngoài bạc thưởng, còn đặc cách ban ân,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-chan-tren-tuyet/5243505/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.