Gió đêm đem màn che màu tím nhạt nhẹ nhấc lên, bóng dáng của hai cổ lửa nóng đang dây dưa, gắt gao kề nhau, cùng với ánh trăng ngoài cửa sổ trong trẻo nhưng lạnh lùng tạo thành một cảnh đẹp rực rỡ nhưng đối lập nhau. trong ánh sáng mờ mịt, người đàn ông ma mị, ngũ quan tựa như anh túc, tuyệt mỹ. hắn lạnh lùng không mang theo chút tình cảm nào, chỉ đơn thuần là thân thể giao Trì Nhược Huân.
Cuộc yêu đó cứ ngỡ là từ đôi nam nữ có tình yêu mãnh liệt nhưng không phải, anh chỉ dùng cô để làm vật thế thân cho cô gái mà anh yêu thương và đã xa cách nhau bao nhiêu năm. Lạc Thiên Uy thoải mái nằm trong bồn tắm rộng lớn xa hoa, tay phải hắn cầm ly rượu đỏ đung đưa chất lỏng đỏ hồng bên trong, tay trái cầm một tấm hình. Tuyết nhi người con gái đã cứu anh thoát khỏi đòn roi của người mẹ cả ác độc kia. Anh là đứa con do ba của Lạc Tích Tuyết và mẹ Thiên Uy sinh ra. Sau khi mẹ anh ta qua đời để lại anh trong căn nhà kinh khủng. Anh thường xuyên bị ăn những trận đòn do sự căm hận của người mẹ cả dành cho anh chỉ vì anh là đứa con sinh ra để làm tan nát gia đình họ. Nhưng Tích Tuyết không hề oán hận anh luôn giúp đỡ anh. Thiên Uy đã đem lòng yêu mến cô từ rất lâu. Hắn yêu cô đến khắc cốt ghi tâm, năm hắn 9 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy Tích Tuyết, tâm đóng băng đã lâu, nay lại vì cô mà trầm luân thật sâu... Mười ba năm, hắn vẫn vì cô mà chờ đợi đến cuồng dại, cam nguyện vì cô buông hết thảy thù hận, chỉ vì muốn một ngày nào đó quang minh chính đại đứng bên cạnh cô. Nhưng điều làm hắn tan nát cõi lòng là khi rốt cuộc hắn trở thành người đàn ông mà vạn người kính mộ, có thế lực khổng lồ sau lưng cơ hồ gần như một tay che trời thì cô lại gả cho người đàn ông khác.
Lần gặp lại hắn tức giận vì Tích Tuyết vẫn coi hắn là em. Thiên Uy khẳng định rằng mình chưa bao giờ xem cô là chị trong mắt tôi em chính là người con gái khiến tôi muốn đến phát điên". Ánh mắt hắn đỏ đậm, đó là dấu hiệu của dục vọng. Hắn tàn nhẫn cởi quần áo của Tích Tuyết không còn một mảnh, không để ý cô giãy dụa cùng đau khổ van xin, dùng sức xuyên xỏ qua, hung hăng biến cô thành người con gái của hắn. Nhưng tất cả đối với cơ chỉ như là cơn ác mộng cô vẫn bước vào lễ đường với người đàn ông khác. Thiện Uy vì không cam tâm muốn có được cô, anh không tiếc bất cứ thủ đoạn nào để đoạt lấy. Thiên Uy bước hôn lễ kéo Tích Tuyết từ trong lễ đường bước ra, buộc cô phải ký tên vào giấy đăng ký kết hôn. Tại sao cô không yêu hắn bởi vì mỗi khi thấy Thiên Uy cô nhớ đến hình ảnh cha cô đang ốm đau trên giường vì tức mà chết vậy thì làm sao cô có thể bên cạnh và yêu anh đây.