Chương trước
Chương sau
" Hừ! đi thì đi! ai sợ ai cơ chứ " Tịnh Hương vênh mặt đi ra ngoài chiếc cửa gỗ cũ kỹ Chưa kịp đặt chân ra ngoài, cô ả đã nghe thấy tiếng động rợn người

" À... Húúúúúú "

" V... vừa rồi là cái gì vậy? Đáng sợ quá! " Cô ả ngồi bệt xuống, chân run run nói.

" Hm... ai mà biết được, chắc là tiếng sói kêu đấy! Sao cô còn không đi? " Tiểu Ngọc bày bộ dạng gợi đòn, khoanh tay hất hàm.

" Vậy cái tiếng " Cọt kẹt " ấy là gì? " Tịnh Hương không biết đã rúc vào trong góc nhà từ lúc nào

" Tiếng tre đó, sao? Chưa nghe thấy bao giờ à? "

" Ở chỗ tôi làm gì có mấy thứ này, mấy cái cây cảnh phiền phức của bố còn không đáng sợ như vậy!.... Tôi quyết định rồi! Tôi sẽ ở.... đây tạm một thời gian! "

" Vậy tôi đi chuẩn bị cơm, Tiểu Ngọc đi vào với ta. Cô ngồi đây chơi nhé! " Lão bà lại nở nụ cười hiền hậu

" Xì! Ở đây thì liệu mà ăn nói cho đúng mực. Cẩn thận... sẽ có một đàn sói đang chờ cô đấy! " Tiểu Ngọc cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp đi vào trong phòng

Tịnh Hương cảm thấy rùng mình, nép sát vào giường.

--- Ở một nơi nào đó ---

" Alo... b.. ba ạ? " Lộ Khiết lúc này cũng run sợ không kém

" Ừ! Sao mà bắt máy lâu vậy? " Người đàn ông giọng ồm ồm, tỏ rõ khí thế của mình.

" C... Con... "

" Thôi được rồi, lần sau nhớ cẩn thận. "

" Vâng... con biết rồi! "

" Em đâu? "

" D... dạ? "

" Ta hỏi con là EM ĐÂU! Hôm nay con bị làm sao vậy? "

" Dạ... con... con cũng không biết... hôm qua... em đi chơi đâu đấy... xong đến bây giờ vẫn không thấy đâu! "

" Mày! Haiz.. ngày mai về! "

" Dạ? Cái gì cơ ạ? "

" Tao bảo mày ngày mai về! Chơi đến hơn một ngày rồi còn chưa đủ sao? Em mày thì đang mất tích, mày còn muốn đi chơi sao? HẢ? "

" Con... "

" HẢ???? "

" Con biết rồi, ngày mai... không! ngay bây giờ con sẽ chuẩn bị đi về. Ba đừng giận! "

" Nhanh lên đấy! "

" Vâng... " * Tút.. tút... tút... * ngay sau khi cúp máy, Lộ Khiết lập tức chuẩn bị lên đường. Ngồi trên xe, cô cắn môi thật chặt cho nước mắt không trào ra.

Bố cô luôn đối xử với cô như vậy. Chỉ vì mẹ cô... bà ta không giữ được chút địa vị nào trong nhà cả. Cứ khi nào làm sai... là hai mẹ con cô đều bị đánh đến sắp chết. Cùng một vai vế, có khi còn lớn hơn... mà mẹ cô phải đi làm người hầu cho người phụ nữ đanh đá, đáng ghét kia, còn cô thì lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh, bảo vệ người em gái của cô. Tịnh Hương... nó thì được tiêu hoang phí, còn cô thì phải có chừng mực. Tháng nào dùng quá tiên tiêu, đảm bảo sẽ bị ăn chửi. Tất cả chỉ mẹ cô, nếu bà thông minh hơn, thì tốt hơn rồi... May sao... cô vẫn còn tốt, lừa được một đứa ngu ngốc, bắt nó phải nghe lời mình.

Thù này.... Ta sẽ trả!!!!

---- Lại ở một nơi khác ----

" Hây ya! Vi Vi! giúp tớ khiêng đồng đồ vào lều nhóm với, nặng quá à~ " Liễu Y Nguyệt bê đống đồ ăn, đồ chuẩn bị cho nhóm để tối nay lại liên hoan. Nó vừa đi... vừa kêu la

" Vi Vi đi ra chỗ khác rồi! không có ở đây đâu! Ấy... cẩn thận, để anh bê giúp cho! "

Trương Kiệt dạo này cứ xuất hiện mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có Liễu Y Nguyệt là hắn lại xuất hiện ở đấy. Nó đỏ mặt, làm rớt luôn đống đồ, may còn có hắn đỡ lại

" Cảm ơn Kiệt ca.... "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.