Chương trước
Chương sau
" Mấy hôm nay.... sao không thấy Tuyết Và Triết đâu nhỉ " Liễu Y Nguyệt vừa đỏ mặt vừa thốt ra thắc mắc của mình

" Hm.... không biết được nữa... hình như vẫn ở trong phòng á "

" Cái gì? Triết vẫn không dậy à? Sao ngất gì mà dai dữ vậy... " Thấy vậy nó có chút lo lắng

" Không sao đâu... Minh Triết cậu ấy dậy rồi, chẳng là vẫn nằm lì ra đấy thôi, Muốn để Tuyết lo lắng xíu ấy mà " Vi Kỳ từ với Cảnh Nam từ xa đi đến

" Vi Vi.... nãy giờ cậu với Nam Nam đi đâu mà lâu vậy? Để mình với Kiệt ca ở đây làm... mệt muốn xỉu. Mà... Dạo này hai cậu có gì đó mờ ám á nha.... "

" Mờ ám cái gì chứ... Tụi tôi không có nha... tớ mà phải mờ ám với cái tên chết tiệt này á hả? Mơ đi! " Có một sự thật không thể phủ nhận ấy là: Khi đó cô đã đỏ mặt bước đi.

Ra khỏi phạm vi chết người ấy thì Vi Kỳ bực mình tự cốc đầu, tại sao lúc đấy cô lại đỏ mặt cơ chứ? Tại sao lúc đấy mình lại sợ cơ chứ?

" Êu ơi... chạy rồi kìa... Nam Nam.... Mấy cậu có gì? Khai mau! " Liễu Y Nguyệt đương nhiên không thể bỏ qua dịp này rồi, thế là nó liên tục " Cà khịa "

" Khai? Khai gì cơ chứ? Có mà cậu khai thì có... " Cảnh Nam cũng xoay người bỏ đi hướng ngược lại với Vi Kỳ, để Lại Liễu Y Nguyệt bơ vơ đứng gãi đầu. Vẻ mặt lém lỉnh:

" Hm... chắc chắn là hai người này có gì đó... Đúng không Kiệt Ca? " Nó quay ra chỗ Trương Kiệt Hỏi, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn nó, Nó đỏ mặt cũng bỏ đi, Bây giờ thì chắc chắn chỉ còn Trương Kiệt một mình rồi. Hắn đành quay về địa phận lớp hắn.

---- ở một khác -----

" B... ba... ba... con xin lỗi.... c... con sẽ đi tìm em ngay đây... ba đừng nổi giận mà... " Lộ Khiết với vết thương đầy người đang khổ sở cầu xin

" Lão gia à.... ông đánh chết nó đi.... can tội nó không bảo vệ con gái tôi tốt... mình đánh mạnh vào.... cho nó chừa tội... đánh chết nó luôn.... xong rồi để bà già này chết chung luôn... "

" Bà nó cứ bình tĩnh đi xem nào... dù gì thì hai mẹ con nhà này cũng không sống tốt đâu! "

" Nhưng mà... con gái rượu của chúng ta.... tiểu công chúa của chúng ta... Tịnh Hương Con gái của ta... nó còn nhỏ vậy .... bị lạc trong rừng thì sống kiểu gì cơ chứ.... Tôi cũng chỉ là lo cho con mình thôi mà... "

" Hừ! Bà cứ yên tâm.... "

" Ừm... " Lúc này... Mẹ Tịnh Hương mới hết khóc

" Còn mày nữa.... chơi cho nó đã đi rồi bỏ mặc em của mày thế à? MUỐN CHẾT RỒI ĐÚNG KHÔNG? TAO NUÔI MÀY LỚN KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TAO YÊU QUÝ MÀY VỚI MẸ MÀY... TAO NUÔI MÀY CHỈ ĐỂ MÀY LỚN LÊN LÀM MỘT CON CHÓ CÓ ÍCH CHÚT... MÀY KHÔNG NHỮNG CHẲNG GIÚP ĐƯỢC GÌ MÀ CÒN HẠI CON GÁI TAO NỮA... CON CHÓ CÁI NÀY MÀY MUỐN CHẾT RỒI PHẢI KHÔNG? " Lão gào lên bực tức, mắt đỏ hoe, tay cầm cái roi nhuốm máu không khác gì một lão yêu tinh.

Còn người mẹ ngu ngốc của ả... bà ta cũng bị đánh, đánh đến mức nằm la một tí đã được tha... còn cô ả thì sao? Bị đánh đến sống dở chết dở vẫn bị nghe chửi. Lòng ả càng thù hận sâu hơn, thầm nghĩ:

" Khi nào tôi cưới được Cảnh Nam về, lúc đó mấy người sẽ biết tay tôi. " Và cũng không có ý định tha cho người mẹ vô dụng của mình.

--------------------------
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.