Cậu là một tác giả viết truyện kinh dị, ấy vậy mà lại vô cùng nhát gan, nếu như muốn thu thập tài liệu, hay là xem phim ma để tạo cảm giác thì nhất định phải làm vào buổi tối, hơn nữa còn phải có ai đó ở bên cạnh thực hiện cùng. Chẳng phải là cứ mỗi khi sắp đến cảnh kinh dị là cậu lại tìm cách đánh trống lảng rồi chạy trối chết hay sao, vậy mà anh luôn lấy điều đó ra để trêu chọc mãi, mà đặc biệt cậu cực kì ghét những cảnh quay giật mình, việc tự nhiên có những hiện tượng quái dị hay là một bài tay từ dưới đất thò lên một cách bất ngờ sẽ khiến cho cậu muốn đình công ngay tắp lự. Lại nói thêm, sắp đến hạn nộp bản thảo rồi, ấy thế mà mãi cậu vẫn chưa thể viết xong, lần này thì đúng là toi mạng.
Cũng vào cái ngày hôm đó anh sẽ trở về sau lịch công tác xa, ấy vậy mà bảy giờ tối rồi vẫn không thấy anh gọi điện để thông báo, cậu đột nhiên thấy lòng mình lo lắng lạ. Tự trấn an rằng có lẽ chỉ đơn giản là anh gặp tắc đường hoặc chút chuyện ngoài ý muốn nào thôi, vậy nên liền lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra bấm số.
Thực chất là cái con người có não cá vàng như cậu, ngay cả số điện thoại của người mình yêu cũng nhớ không nổi, may mắn làm sao ở cái thời hiện đại này còn có di động, cậu không cần nhớ cũng đã có nó ghi nhớ hộ rồi. Nhớ lại một số những kỉ niệm thực vui vẻ trước đây của hai người, cậu thấy thực ra mình rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn vô số người trên cõi đời này. Người đó trở về, dọa cho cậu sợ hãi, rồi sau đó là cuộc hành trình chạy trốn khỏi deadlight đang ngày càng đến gần, nhưng ngờ đâu được rằng hạnh phúc thực sự đã hóa hư vô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.