Cuối cùng vẫn là ông Lý trong phòng bệnh thấy Vân Tri trước.
Ông ấy để cháu mình xuống, nói nhỏ với con trai hai câu, lúc sau mới vẫy tay bảo Vân Tri đi vào. Một nhà ba người bên cạnh thức thời đi ra ngoài cửa, để lại không gian cho bọn họ.
“Tay đỡ hơn chưa?” Ông Lý thấy cô giấu cổ tay trong tay áo, thì quan tâm dò hỏi.
“Đỡ nhiều rồi ạ, còn ông thì sao?”
“Không sao cả.” Ánh mắt ông Lý ấm áp, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, “Ngồi xuống nói chuyện nào.”
Vân Tri ngồi xuống.
“Ông chuẩn bị đi Mỹ.”
Vân Tri giật mình.
“Trải qua chuyện này, con ông không yên tâm để một mình ông ở đây, nên bảo ông qua bển với bọn nó.”
Vân Tri chợt thấy mất mát, chậm rãi cúi đầu bóp lấy đầu ngón trỏ.
“Tắc Ông với Thất Mã thì không mang theo được, nên hiện giờ chỉ có thể tìm một người thích hợp để giao chúng nó cho họ thôi. Ông tin là sẽ có người đàng hoàng muốn nhận nuôi chúng nó.”
Nói đến đây, ngữ khí của ông cụ đã nhuốm màu không nỡ và thở dài.
Trong lòng Vân Tri cũng thấy nặng nề, muốn nói gì đó lại nói không nên lời.
Cô khống chế đôi mắt đã cay cay, mím môi không nói để đè xuống không nỡ và nỗi buồn từ lồng ngực trào lên.
Thật ra Vân Tri rất muốn thoải mái nói rằng cô sẽ nuôi Tắc Ông Thất Mã, để ông không phải lo lắng gì nữa, yên tâm đi cùng con mình mà sống những
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-cung-toc-gia-cua-em-rot-roi/2466184/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.