Thủ đô Hà Nội, nơi hàng phượng vĩ che phủ ngôi trường Đại Học Bách Khoa nơi đây là lưu lại những khoảng khắc đáng nhớ của cô gái dân tộc từ nơi khác nhau về đây.
A Nhạn một cô gái người dân tộc và đã cố gắng nổ lực học tập để có được kết quả như hôm nay. Trong sự chia tay, tiễn biệt và dặn dò của các bô lão dành cho cô. Cuối cùng cô cúi đầu chào tạm biệt từng người trước khi lên đường tiến đến Hà Nội đang chờ đón cô. Vừa xuống xe lửa A Nhạn vẫn còn trẻ con, thích màu sắc sặc sỡ, tia một lượt từ trái sang phải, thấy chiếc xe màu đỏ hầm hố đậu đối diện bên đường thì ưng thuận nhất, vui vẻ chạy bắt chân sáo qua đó gõ gõ. Người nam trong xe đeo kính râm, A Nhạn dịu dàng đưa mẩu giấy cho hắn rồi nhỏ nhẹ. Cho ta đi nhờ đến địa chỉ này a, cảm ơn ngươi trước. A Nhạn vừa dứt lời thì từ đâu có người nữ mặc váy ngắn đi tới, người nữ nhìn người nam, nhìn A Nhạn rồi làm như không trông thấy, quay sang người nam giọng điệu nỉ non. Người nam có vẻ khó chịu, hắn lảng tránh chiếc hôn của người nữ rồi mở cửa xe ra hiệu cho A Nhạn vào. Cô tươi cười cảm ơn hắn, lại nghe giọng người nữ bực bội. Nhưng gái quê lần đầu được đi xe xịn đã không chịu nổi tốc độ mà nôn mửa khắp xe hắn. Còn bị hắn đuổi xuống xe nhưng chẳng lâu sao hắn lại quay lại đón đúng là chẳng hiểu nổi người thành thị.
Trở về ký túc xá cô không khỏi cảm thấy người thành thị vô cùng phức tạp. Nhưng thôi kệ đi vì cũng nhờ hắn mà mình được về ký túc xá nhanh hơn so với bình thường. Sáng mai là ngày nhập học đầu tiên. Cô đang đi bộ đến trường bỗng thấy mọi người phải ngước nhìn với tiếng máy xe của anh ta. Lại đụng mặt và lần này còn học chung trường chung lớp.
Cô gái dân tộc này khiến anh cảm thấy rất thú vị anh quyết tâm theo đuổi nhưng do cô từ nhỏ đã có ý thức về loại đàn ông mình sẽ quen nên cô không quan tâm hay để ý đến những chuyện cưa cẩm của anh. Có phải là một playboy nên anh không thể dùng sự chân thành để yêu cô. Mọi việc rồi sẽ ra sao A Nhạn có đủ sức để thuần phục con ngựa hoang kia.