Edit: Clover110
——————————–
Ba người trơ mắt nhìn Liên Mặc ngất xỉu, sau một lúc lâu vẫn chẳng có người nào có ý qua đỡ hắn một chút, ánh mắt Vu Hoan nhìn về phía Linh La.
Linh La đánh cái rùng mình, thân hình nhoáng lên, co lại với tốc độ cực nhanh thành tiểu hài đồng năm sáu tuổi. Nàng trừng một đôi mắt vô tội, “Ta còn nhỏ…”
Nhỏ…
Nima, nàng ta cũng không biết mấy ngàn tuổi, còn nhỏ, giả bộ nhỏ cũng phải có chừng mực hiểu không?!
Vu Hoan chọc chọc Dung Chiêu, “Vậy ngươi đi.”
Dung Chiêu: “…” Tại sao lại là hắn? Không đi!
Dung Chiêu quay đầu một bộ không muốn phối hợp Vu Hoan, hắn có thể giúp Vu Hoan nhưng nếu đối phương là nam nhân thì khỏi bàn!
Hắn tuy là kiếm linh nhưng cũng có nguyên tắc.
Vu Hoan tức giận đến gương mặt cũng đỏ bừng lên, cuối cùng ném tay Dung Chiêu ra, xắn tay áo nín thở lôi Liên Mặc đến một bên, bắt mạch tay hắn.
Linh hồn của hắn yếu hẳn so với lúc trước.
Vẻ mặt Vu Hoan đầy tiếc hận, nàng lắc lắc đầu, người này không còn cứu được nữa, qua được đêm nay cũng là cái kỳ tích.
Vu Hoan xoa xoa cổ tay của mình, ánh mắt ám trầm nhìn chằm chằm Liên Mặc, rối rắm rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là buông tay đứng dậy.
Khóe mắt nhìn lướt qua thi thể Bì lễ thú thấy có ánh sáng lập lòe, Vu Hoan nhăn mày nhìn kĩ lại lần nữa, ngoại trừ nội tạng bị Liên Mặc đào lung tung ra thì không có gì đặc biệt cả.
Nàng hoa mắt?
Nàng nhìn kĩ Bì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1168719/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.