Từ ngày chị hai mất, Lạc Tuấn Kiệt luôn đến bia mộ của chị hai và đem hoa đến viếng cho chị. Hắn nói cho chị nhiều chuyện, nhưng chẳng biết là chị có nghe được không. Chị kết hôn với một người đàn ông tên là Trì Trụ, họ có một cuộc sống rất là hạnh phúc và đầm ấm. Nhưng hắn, lại có tình cảm rất sai trái với chính anh rể của mình. Hắn biết, cướp đi hạnh phúc của chị mình là sai trái, nên trước khi chị chết, hắn chỉ còn cách ngắm anh và yêu thầm anh.
Nhưng giờ chị đã chết sau một vụ tai nạn rồi, tình cảm của hắn đối với anh rể của mình lại càng lớn hơn nữa, và dục vọng tham chiếm Trì Trụ ngày một tăng cao, dẫn đến một đêm tối, khi hắn lẻn đến nhà của anh, anh ở trong phòng ngủ, ôm một chiếc gối như thể đang rất nhớ chị. Hắn không kìm được lòng mình mà vồ tới anh, khiến anh bị kìm hãm dưới thân thể của mình.
Hắn biết điều này thực sự điên rồ và sai trái, nhưng trái tim hắn, dành cho anh và ham muốn thể xác của anh ngày một lớn dần khiến hắn không đủ ý chí. Hắn đã giam cầm anh vào tròng của hắn bằng cách vô sỉ như vậy. Mỗi khi đến mộ của chị gái, hắn đều thấy bó hoa Uất Kim Hương trắng như tuyết, phủ một tàng hơi lạnh giá, của anh để ở đó. Có nghĩa là, anh đang chịu một nỗi đau, làm ơn cứu rỗi.