Đúng 12 giờ đêm, chiếc xe BMW của Sở Mục đã dừng trước căn nhà hoang nằm cạnh bìa rừng.
Nơi đây hoang vu, giữa mùa đông lạnh lẽo này, tuyết vẫn lất phất rơi khiến phong cảnh càng thêm ảm đạm, thê lương.
Sở Mục bước xuống xe, trên môi vẫn còn hút điếu thuốc lá đang cháy dở. Làn khói trắng cùng hơi thở phả ra khói vì lạnh hòa vào khoảng không gian âm u tại nơi này.
Ông đảo mắt nhìn khắp xung quanh, với ánh mắt tinh anh nhanh chóng nhận ra đàn em của mình đã vây quanh nơi này. Chỉ cần đối phương có rục rịch, ông nhất định tiễn chúng về trời.
*Cốc cốc cốc.
Quan sát xung quanh địa hình, Sở Mục đưa tay gõ vào cửa kính ô tô, ra hiệu để Lăng Thanh và Mộc Ly Tâm xuống xe.
Lúc bấy giờ, một khẩu súng lục từ tay Sở Mục đang hướng đến trước mặt Lăng Thanh, nhưng hắn không hề phản ứng gì, chỉ nhận lấy khẩu súng cất vào người, rồi quay qua căn dặn cô gái:
"Một chút nữa dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không được rời khỏi anh. Nếu thấy nguy hiểm tới thì bỏ chạy trước, biết không?"
Mộc Ly Tâm vẫn luôn nắm chặt bàn tay của người đàn ông, rồi khẽ gật đầu. Sau đó, cả ba người cùng nhau tiến vào căn nhà hoang tàn trước mắt.
Bước vào tới cửa, họ đã được tận bốn tên vệ sĩ cầm súng tiếp đón trịnh trọng.
"Ai không nằm trong danh sách được hẹn, mời cút ra ngoài."
Lý Ngộ vừa nói, vừa lên nòng khẩu súng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-trong-thu-han-h/2971349/chuong-149.html