Lăng Thanh, Mộc Ly Tâm, Sở Mục thoắt chốc đã bị bao vây bởi chục tên đàn em bậm trợn của Trác Hi, người phụ nữ đang đứng từ trên lầu trong một góc khuất âm thầm quan sát thế trận do chính mình bày ra.
Thứ ả muốn chính là mạng sống tất cả bọn họ. Vì ả cho rằng Lăng Thanh vẫn là một kẻ dễ dàng đối phó như trước.
Nhưng không, cục diện đang xảy ra ngay trước mắt khiến Trác Hi phải trừng to mắt ra để nhìn, vì thân thủ của hắn không chỉ nhanh nhẹn có thể tránh được những đòn tấn công, mà còn vừa cùng lúc phối hợp với Sở Mục bảo vệ Mộc Ly Tâm.
Sở Mục, tuy đã ngoài tuổi năm mươi, nhưng ông vốn xuất thân từ nhà võ, cộng thêm lăn lộn ở chốn giang hồ mấy chục năm, nên kinh nghiệm chiếc đấu lẫn sức khỏe vẫn còn cường tráng hơn nhiều người cùng lứa.
Chẳng mấy chốc, chục tên đàn em của Trác Hi đã bị đánh tơi tả. Lúc này, lại có thêm chục tên nữa lao ra, trong khi Lăng Thanh và Sở Mục đều thấm mệt sau khi giải quyết xong mười người trước đó.
"Thêm mười người nữa, cân nổi chứ?"
Lăng Thanh lau vệt máu trên khóe môi, nhếch mép một cái, rồi khinh bỉ cất lời:
"Bốn năm ngồi tù đâu chỉ để bỏ không. Chú yên tâm, con lo được! Gì chứ giỏi nhất là chịu đựng."
Nói rồi họ lại lao vào đánh nhau, hai người đàn ông ra sức bảo vệ một cô gái.
Tình thế tuyệt nhiên phức tạp. Lúc này, Trác Hi đứng trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-trong-thu-han-h/2971348/chuong-150.html