Tôi nở nụ cười gượng nói với bà chủ tạp hóa:
“Xin lỗi cô nhận nhầm người rồi ạ.”
Bà chủ tạp hóa khẽ đánh vào người tôi một cái rồi cười nói:
“Con bé này mày mới đi có vài năm mà không nhận ra cô nữa sao? Cô là cô Hoa thường cho mày kẹo ngày nhỏ đây.”
“Dạ cháu thật sự không biết cô là ai ạ.”
Trước sự dứt khoát của tôi cô Hoa lập tức đứng quay lưng lại với tôi sau đó bà vén áo lên để lộ tấm lưng trần của bà:
“Mày còn nhớ có lần tao bao che cho mày bị ba của mày ch.ém cho một nhát ở lưng phải đi cấp cứu, bây giờ nó để lại sẹo đây không?”
Đúng thật là trên lưng của cô Hoa có một vết sẹo rất dài nhưng sự thật tôi không phải tên Ngọc, cũng không biết cô ta là ai nên tôi không nói gì. Nhìn vết sẹo của bà Hoa tôi lại liên tưởng tới những vết sẹo chạy dài trên lưng mẹ, bỗng dưng hai viền mắt tôi nóng bừng. Ngày tôi còn nhỏ có lần mẹ bị trúng gió khi cạo gió cho mẹ nhìn thấy những vết sẹo đó tôi tò mò hỏi thì mẹ nói là do mẹ bị tai nạn.
Thấy tôi cứ đứng ngẩn người không nói gì bà Hoa lại nói tiếp:
“Vết sẹo này của tao tuy lớn nhưng chẳng ăn thua so với mẹ của mày đâu. Ngày trước mẹ mày bị ba của mày ch.ém liên tục, vết thương này vừa lành lại bị vết thương khác. Nếu năm đó mẹ của mày không mang em mày chạy thoát thân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-trong-niem-dau-2/3090434/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.