Chương trước
Chương sau
Trả lời nam thanh niên xong anh ta không nói gì nữa mà tập trung lái xe, tôi nằm im cầu nguyện cho anh em nhà kia không tìm ra tôi. Có lẽ do quá hoảng sợ cộng với việc tôi đang rất đói người tôi cứ lả dần. Trước khi bất tỉnh tôi cảm nhận được nam thanh niên này dừng xe cởi trói cho tôi sau đó tôi nghe anh ta hỏi tôi điện thoại để gọi về báo với gia đình nhưng tôi không tài nào mở miệng ra được. Tôi nghe anh ta gọi mẹ anh ta trợ giúp sau đó thì tôi hoàn toàn không biết gì nữa. Trong cơn mê tôi mơ thấy mẹ tôi bị các anh công an mặc đồng phục màu xanh áp giải lên xe cảnh sát, tôi nhìn theo bóng lưng mẹ đang dùng nạng bước từng bước khó khăn tôi gào khóc thật lớn:

“Các chú hãy để tôi gánh tội thay mẹ, mẹ tôi đang đau yếu như thế ở trong tù làm sao mẹ tôi chịu được?”

Lúc tôi chạy theo níu mẹ lại thì bị hai anh em trai vợ sau của ba tôi bắt giữ lại. Tên xăm trổ cười nham nhở nói:

“Em không được đi đâu hết, em phải ở lại để phục vụ các anh.”

Tôi vừa vùng vẫy để thoát khỏi anh em nhà kia vừa gào lớn:

“Các người cút đi, tôi không muốn các người chạm vào tôi.”

“Cô tỉnh lại đi.”

“Các người cút đi.”

“Cô gì ơi, tỉnh lại đi.”

Nghe giọng của người đàn ông lạ tôi mở mắt ra thì thấy nam thanh niên chạy xe hơi cứu tôi đang ngồi bên cạnh giữ chặt hai tay tôi lại với vẻ mặt lo lắng tột độ và một người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh, còn tôi đang nằm trên giường, tay của tôi đang cắm kim truyền nước.

Lúc được nam thanh niên này cứu tôi đang hoảng loạn nên không để ý kỹ, bây giờ mới thấy anh chàng này cực kỳ đẹp trai, tầm 25, 26 tuổi. Còn người phụ nữ trung niên nhìn gương mặt rất đẹp và phúc hậu.

Thấy tôi mở mắt ra nam thanh niên hỏi:

“Cô nhớ tôi là ai không?”

Tôi khẽ gật đầu đáp lại:

“Cảm ơn anh đã cứu tôi.”

Lúc này nam thanh niên mới buông hai tay của tôi ra nói:

“Cô ngủ mơ gặp ác mộng sợ cô vũng vẫy gãy kim truyền nước nên tôi giữ tay cô lại chứ tôi không có ý gì.”

Tôi ngồi dậy nở nụ cười khó xử:

“Xin lỗi đã làm phiền anh.”

“Không có gì, sau khi đưa cô lên xe cô bị tụt huyết áp tôi phải đưa cô về nhà tôi rồi gọi mẹ tôi về truyền nước cho cô.”

Sau đó anh ta nhìn vào người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh nói:

“Đây là mẹ của tôi.”

“Cháu chào bác ạ.”

Người phụ nữ trung niên nở nụ cười thân thiện đáp lại tôi:

“Chào cháu, bác tên Trang, mẹ của Vinh.”

“Cảm ơn bác và anh đã cứu cháu ạ.”

Bà Trang chỉ vào vị trí cắm kim truyền trên tay tôi nói:

“Truyền nước xong rồi, để bác gỡ kim truyền ra giúp cháu nhé.”

“Dạ vâng.”

“Hiện tại cháu cảm thấy thế nào rồi? Có đau đầu hay chóng mặt gì không?”

“Dạ không, cháu cảm thấy bình thường ạ.”

“Vậy thì tốt, bác đang nấu cháo, để bác múc cháo cho cháu ăn nhé.”

“Dạ cháu cảm ơn bác ạ.”

Bà Trang lấy múc cho tôi một tô cháo đậu xanh, vì đang đói nên tôi ăn rất ngon miệng. Thấy tôi khỏe trở lại bà hỏi tôi:

“Bác nghe Vinh nói cháu bị bắt cóc phải không?”

“Dạ vâng.”

“Vậy cháu kể với bác ai đã bắt cóc cháu để bác báo lên công an.”

Kỳ thực từ cuộc trò chuyện của hai anh em nhà kia thì tôi suy đoán hai người họ là em vợ sau của ba tôi. Ngoài thông tin do tôi suy đoán đó thì tôi hoàn toàn mù tịt về chúng. Chúng tên gì tôi không biết, căn nhà chúng nhốt tôi và Ngọc Trân tôi cũng không nhớ chính xác địa chỉ ở đâu. Ngay cả chiếc xe mà người anh lái tôi cũng không thấy biển số. Nói tóm lại mặc dù rõ ràng chúng tôi bị anh em vợ sau của ba tôi bắt cóc nhưng lại không có bằng chứng, vật chứng cũng như nhân chứng cụ thể để tố giác tội ác của chúng lên công an. Thậm chí nếu tôi không đủ căn cứ tố cáo chúng lên công an có khi bị anh em nhà chúng lật lọng tố cáo ngược lại rằng tôi vu oan cho chúng cũng nên. Bởi vậy tôi đáp lại bà Trang:

“Cháu không biết chúng là ai ạ.”

“Cháu không nhớ gì về chúng hết à?”

“Dạ không.”

“Vậy thì sau này cháu nhớ phải cẩn thận hơn khi đi ra ngoài đó.”

“Dạ vâng, cháu sẽ ghi nhớ ạ.”

“Cháu ổn rồi thì ở nhà với thằng Vinh, bác tới bệnh viện trực tiếp nhé.”

“Xin lỗi đã làm phiền bác.”

“Nghề của bác là cứu người mà. Mai gặp lại cháu sau.”

“Dạ tạm biệt bác.”

Bà Trang đi khỏi tôi hỏi Vinh:

“Anh có thể cho em mượn điện thoại không ạ?”



Vinh lấy điện thoại từ trong túi quần đưa cho tôi. Nhìn vào màn hình điện thoại đã hơn 12 giờ khuya tôi lập tức bấm số của anh Trung để hỏi Ngọc Trân có gọi về nhà hay không. Vừa đổ một hồi chuông anh Trung đã bắt máy:

“A lô.”

“Em Minh Châu đây ạ.”

Tôi lập tức nghe giọng của Ngọc Trân ở đầu bên kia:

“Minh Châu cậu sao rồi? Cậu mượn điện thoại của ai gọi cho anh Trung vậy?”

“Cậu về nhà hay anh Trung vào Đồng Tháp vậy?”

“Cậu trả lời tớ trước đã.”

“Tớ thoát ra ngoài rồi, tớ được một anh tên Vinh cứu, hiện tại tớ đang ở nhà anh ấy.”

Lúc này Ngọc Trân mới trả lời câu hỏi của tôi:

“Tớ bơi được một lúc thì có người cứu sau đó tớ mượn điện thoại gọi cho anh Trung. Anh ấy vừa mới thuê xe taxi tới chỗ tớ. Anh em tớ định tới đồn công an trình báo sự việc thì nhận được điện thoại của cậu. Cậu cho địa chỉ chỗ cậu đi tớ với anh Trung chạy tới.”

Vinh đọc địa chỉ nhà cho Ngọc Trân, tôi với Vinh ra ngoài cổng đứng đợi. Gần một tiếng đồng hồ sau mới thấy Ngọc Trân và anh Trung tới. Ngọc Trân trong bộ quần áo bà ba rộng thùng thình cũ rích, có lẽ cậu đã mượn tạm của ai đó để thay cho bộ quần áo bị ướt khi nhảy xuống sông. Từ trước tới nay cậu là người kỹ tính trong ăn mặc như thế nào tôi biết rất rõ, nay vì tôi mà cậu có thể ăn mặc xuề xòa như vậy khiến sống mũi tôi cay cay. Tôi ôm cậu mà nước mắt không ngừng chảy xuống.

“Xin lỗi cậu. Tớ cứ nghĩ chúng ta không thể nào gặp lại nhau nữa.”

Để cho tôi khóc một lúc, Ngọc Trân đẩy tôi ra vừa lau nước mắt cho tôi vừa nói:

“Cậu nhìn xem tớ thành người đẹp tây đô chưa?”

Tôi cố nín khóc nặn ra một nụ cười gượng nói với cậu nhưng tôi không tự chủ được mà hai hàng nước mắt cứ thế trào ra:

“Chúng ta tham quan trải nghiệm cuộc sống miền tây nhiêu đó đủ rồi, giờ chúng ta về thôi.”

“Ừ, chúng ta về nhà thôi.”

Tôi quay qua nói với Vinh:

“Cảm ơn anh và bác đã cứu em. Bây giờ chúng em xin phép ra về ạ.”

“Sao mọi người không ở lại đợi trời sáng rồi mới đi cho an toàn.”

Anh Trung lên tiếng thay tôi trả lời:

“Dạ anh thông cảm, xe tôi thuê nên chúng tôi xin phép về luôn. Cảm ơn anh và gia đình đã cứu em gái tôi.”

Trước khi lên xe tôi còn gửi lời cảm ơn Vinh và bà Trang một lần nữa. Không có hai người họ không biết tôi còn giữ được mạng sống để về gặp mẹ không? Thấy tôi lên xe Vinh tỏ vẻ tiếc nuối, anh đưa điện thoại của anh cho tôi:

“Em lưu số điện thoại của em vào đi.”

Tôi cầm máy của Vinh lưu số điện thoại của tôi rồi trả điện thoại cho anh:

“Hiện tại điện thoại em bị mất rồi, vài hôm nữa anh gọi lại là được.”

Trên đường về tôi và Ngọc Trân ôm chặt lấy nhau. Ngẫm tới những việc vừa xảy ra tôi chỉ biết thầm cảm ơn ông trời đã ban cho tôi một người bạn tốt đã không bỏ mặc tôi lúc tôi gặp khó khăn, hoạn nạn. May mắn anh Trung và Ngọc Trân chưa nói gì cho mẹ tôi và mọi người biết chuyện của chúng tôi vừa gặp phải.

Chúng tôi về tới gần nhà trời cũng vừa sáng. Anh Trung thương tình tôi và Ngọc Trân bị mất điện thoại còn ghé tiệm mua cho mỗi đứa một điện thoại và sim mới rồi chúng tôi mới đi về nhà. Sau tất cả những gì vừa diễn ra tôi thầm nghĩ đó chỉ là cơn ác mộng, tôi cầu nguyện không bao giờ gặp lại anh em vợ sau của ba tôi nữa. Hiện tại tôi và Ngọc Trân vẫn ổn, vẫn được nhìn thấy mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi lúc này, nhìn thấy hai mắt mẹ thâm quầng tôi nghĩ hồi tối mẹ đã một đêm mất ngủ. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể lao vào ôm chầm lấy mẹ nói:

“Mẹ ơi con về rồi đây. Xa mẹ có một đêm mà con nhớ mẹ quá chừng.”

“Con có gặp được ba với chị của con không?

“Dạ có.”

“Chị con có khỏe không? Chị của con có xinh gái không? Chị của con đã lấy chồng chưa? Chị của con có nhớ…”

Mẹ nói đến đây thì khóc nấc lên không thể nói tiếp được nữa. Những gì mẹ quan tâm chỉ có chị gái của tôi, người mẹ đã mang nặng đẻ đau nhưng lại phải rời xa chị tôi từ nhỏ, có lẽ mẹ thương chị và ray rứt lương tâm khi bỏ chị lại một mình với ba tôi mà chưa một lần tìm gặp. Kỳ thực tôi chưa gặp mặt chị gái của mình, lúc này tôi đành phải bịa chuyện để động viên tinh thần cho mẹ:

“Ba với chị khỏe cả mẹ ạ. Hai người nói sẽ sắp xếp thời gian lên thăm mẹ đó ạ.”

Không biết mẹ có tin lời tôi nói hay không một lúc sau mẹ hết khóc đẩy tôi ra nói:

“Con đi cả ngày mệt rồi, tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi.”

“Dạ vâng.”

Trước mặt mẹ tôi cố giữ tâm trạng lạc quan cho mẹ yên tâm nhưng lúc tắt điện để đi ngủ, màn đêm cô đặc bao trùm tôi nghĩ mẹ không thể nhìn thấy nên tôi không gồng mình lên để cố nữa mà lặng lẽ khóc. Tôi khóc cho số phận nghèo khổ của hai mẹ con tôi tới mức không thể lo số tiền trả cho chủ nhân của chiếc xe kia, khóc cho số phận mịt mù như màn đêm của mẹ con tôi trong thời gian sắp tới, người mẹ già yếu của tôi sẽ phải đi tù còn tôi sẽ phải sống lạc lõng một mình trong căn nhà trọ này. Không biết sức của mẹ có thể chống chọi nổi sự khắc nghiệt của nhà tù hay không? Không biết tôi có đủ mạnh mẽ để vượt qua quãng thời gian mẹ ở tù hay không? Càng nghĩ tôi càng thương mẹ, càng nghĩ tôi càng thương mình, càng nghĩ nước mắt của tôi càng tuôn xối xả như một loại phản xạ vô điều kiện.

Sáng hôm sau qua nhà Ngọc Trân rủ cậu đi làm thấy mắt tôi sưng húp, mặt mũi buồn thiu cậu khẽ đánh vào người tôi:

“Mọi chuyện đã qua rồi cậu đừng buồn nữa. Cậu cứ giữ bộ mặt đó đi làm phiên dịch chẳng khác nào đuổi khách của công ty đi cả. Nghe anh Trung nói hôm nay có vị khách hàng từ Mỹ qua thăm nhà máy để đặt hàng đó.”

Dứt lời Ngọc Trân cao giọng nói với anh Trung đang dắt xe máy ra để đi làm:

“Có phải không anh?”

“Ừ, phó giám đốc nói anh hôm nay đón tiếp khách tới từ Mỹ.”

Tôi đáp lại Ngọc Trân một câu chẳng liên quan gì đến những lời Ngọc Trân vừa nói cả:

“Chắc tớ nghỉ làm công ty đi xin vào bar làm kiếm tiền thôi. Tớ biết nhảy, nghe nói vào đấy nhảy nhót được khách bo nhiều tiền lắm.”

Nói rồi tôi xoay một vòng trước mặt Ngọc Trân hỏi:

“Cậu thấy dáng tớ có ăn tiền không?”

“Cậu dáng đẹp, mặt xinh lại nhảy giỏi, chẳng vậy mà clip cậu chỉ cần mỉm cười một cái là được lên xu hướng đó còn gì. Hôm trước anh em nhà kia suýt nữa thì không kìm lòng được trước vẻ đẹp của cậu mà làm chuyện xấu đó thôi? Nhưng bên kia chỉ cho mẹ cậu thời gian một tuần, từ hôm mẹ cậu xuất viện tới nay cũng gần một tuần rồi, cậu làm ở bar vài ngày mà có được nửa t.ỷ thì tớ ủng hộ cậu hai tay hai chân luôn đấy.”

“Vậy tớ phải làm sao đây, nghĩ tới cảnh mẹ tớ phải đi tù tớ không có tâm trạng nào để làm việc cả.”



Anh Trung đang đứng gần đấy nghe chúng tôi nói chuyện thì nói xen vào:

“Chuyện cách đây nửa tháng anh có nói với hai đứa mà không đứa nào chịu đó, tối qua trợ lý của giám đốc lại gọi hối thúc anh. Nếu chịu thì kiếm được cả t.ỷ chứ đâu ít.”

Ngọc Trân giành tôi nói:

“Bữa trước anh nói có con bé làm ở chuyền may quê Vĩnh Long chịu lấy ông ta rồi cơ mà.”

“Con bé đó thì chịu làm nhưng nó về xin ý kiến ba mẹ thì ba mẹ nó không chịu.”

“Em nghĩ giám đốc hoặc là bị vấn đề về gi.ới t.ính hoặc bị vấn đề s.inh l.ý hoặc là do vấn đề tuổi tác mới hỏi vợ kiểu đó, chứ thời đại nay người có tiền thì gái tự bu đầy, chẳng ai phải đi hỏi vợ kiểu đó cả.”

“Công ty này qua mấy đời chủ rồi, đời chủ mới nhất anh chưa gặp bao giờ nên cũng không biết mặt ngang mũi dọc ông ta thế nào, không biết tính tình ông ta ra sao nữa. Vì vậy sau khi con bé ở Vĩnh Long từ chối lấy ông ta anh cũng chẳng dám nói chuyện này thêm với ai nữa, anh sợ mai mốt họ về nhà ông ta xảy ra chuyện gì không hay ho họ quay lại mắng vốn cho thì khổ.”

“Anh làm ở Hải Nam mấy năm rồi mà chưa gặp giám đốc lần nào thật á?”

“Anh nói thật chứ xạo với hai đứa làm gì? Nghe nói giám đốc còn làm CEO của ngân hàng nào đó. Công ty giày Hải Nam với ông ấy chỉ bé như móng tay thôi. Hôm trước công ty bị cháy kho ông ấy còn không thèm tới kiểm tra xem xét cơ mà.”

“Vậy thì chắc chắn ông ấy có vấn đề rồi, về làm vợ ông ta cũng như đi đánh số thôi.”

Nãy giờ tôi lặng im nghe Ngọc Trân và anh Trung nói chuyện. Bỗng dưng tôi lên tiếng:

“Anh nói với giám đốc là em muốn lấy ông ta nhé.”

“Em suy nghĩ kỹ chưa? Anh nói rồi, anh làm ở công ty mấy năm mà toàn làm việc dưới quyền phó giám đốc, chưa gặp giám đốc bao giờ nên hoàn toàn không biết gì về ông ta đâu nhé. Lấy ông ta sướng thì em được nhờ, khổ thì em phải chịu đó.”

Tôi muốn nói với anh Trung hiện tại tôi làm gì còn lựa chọn nào khác mà suy nghĩ. So với b.án th.ân cho thiên hạ thì đi làm vợ người khác vẫn còn tốt chán. Hơn nữa với số t.iền một t.ỷ nhận được, tôi lo cho mẹ xong vẫn còn dư, số tiền đó tôi có thể gửi tiết kiệm lấy tiền lãi hàng tháng cho mẹ chi tiêu.

Giả sử người chồng mà tôi lấy gặp các vấn đề như Ngọc Trân nói hoặc là người chồng vũ phu như ba tôi thì tôi vẫn phải chấp nhận. Bởi so với chuyện mẹ tôi sức khỏe yếu phải đi tù, bị bạn tù bắt nạt, bị bạn tù đánh thì tôi nguyện gánh tất thảy những thiệt thòi về mình vì mẹ. Dù sao so với ba của tôi thì tôi chắc chắn một điều người chồng mà tôi lấy vẫn hơn ba tôi về vấn đề kinh tế, hay như Ngọc Trân nói tôi lấy ông ta chẳng khác nào đánh số, mặc dù tỷ lệ trúng số không cao nhưng không phải là không có khả năng.

Tôi dứt khoát trả lời anh Trung:

“Dạ em suy nghĩ kỹ rồi ạ. Anh liên hệ với giám đốc giúp em càng sớm càng tốt vì thời hạn bên kia cho mẹ em chỉ còn mấy ngày nữa thôi.”

Công ty giày Hải Nam có khoảng 2 ngàn công nhân làm việc trong hai nhà xưởng. Ở đất Củ Chi công ty này không phải là lớn nhất nhưng cũng thuộc dạng công ty xuất khẩu có tầm cỡ. Vậy mà với vị giám đốc mà tôi lấy chỉ là móng tay của ông ta thì quả là thân thế của người này không phải dạng vừa.

Vì có hướng lo cho mẹ nên ngày hôm đó tâm trạng của tôi rất phấn chấn. Tôi theo ban lãnh đạo của công ty tiếp vị khách Mỹ có tên là Johnny. Không hiểu vì lý do gì mà vẻ mặt của Johnny tỏ ra không hài lòng với sự tiếp đón của chúng tôi. Mặc dù vậy suốt buổi dẫn anh ta đi thăm quan xưởng sản xuất giày tôi vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nói chuyện với anh ta.

Lúc Johnny chẩn bị ra về anh ta nói chuyện riêng với tôi:

“Trước đây tôi hợp tác với một công ty giày rất lớn tại Trung Quốc nhưng vì bạn gái tôi nên tôi chuyển sang hợp tác tại Việt Nam.”

“Bạn gái anh là người Việt Nam ạ?”

“Đúng vậy.”

“Chúc mừng anh.”

“Cảm ơn cô. Và lý do tôi chọn công ty giày Hải Nam làm đối tác kinh doanh của mình là vì theo tôi được biết chủ nhân của công ty giày Hải Nam là người rất có tài. Hôm nay đến đây không được gặp anh ấy tôi có chút buồn.”

Thực tế đến cả anh Trung làm việc ở đây mấy năm, anh lên tới chức quản đốc rồi mà còn chưa được gặp giám đốc lần nào. Nghe đồn công ty giày Hải Nam với ông ta chỉ bé bằng móng tay vì vậy chuyện ông ta không tới đây tiếp đón Johnny, một đối tác vô cùng quan trọng trong lúc các đơn hàng xuất khẩu sang Châu Âu của công ty đang thưa dần cũng là điều dễ hiểu. Tôi lựa lời nói với anh ta:

“Dạ mong anh thông cảm, giám đốc của chúng tôi rất bận. Lịch trình của anh ấy được lên từ mấy tháng trước, anh ấy đã cố gắng sắp xếp nhưng vẫn không thể tới gặp anh được ạ.”

“Tôi mong rằng trong cuộc gặp gỡ vào tuần sau để bàn về giá cả và hợp tôi sẽ được làm việc trực tiếp với giám đốc của các cô.”

“Dạ vâng, tôi sẽ truyền lại lời nhắn của anh với giám đốc của chúng tôi ạ.”

Mặc dù nói với Johnny như vậy nhưng tôi không chắc vị giám đốc bí ẩn, người mà tôi sắp lấy làm chồng này có lưu tâm tới việc gặp Johnny hay không?

Buổi trưa lúc ăn cơm như mọi khi hai đứa tôi ngồi cùng bàn với anh Trung. Thấy tôi vui vẻ trở lại Ngọc Trân cố tình trêu:

“Công nhận sắp có chồng có khác, cười miết ha.”

Nghe Ngọc Trân nhắc tới sắp có chồng mà tôi giật nảy mình, gương mặt đang tươi rói của tôi chuyển sang ỉu xìu:

“Cậu với anh Trung đừng tiết lộ cho ai trong dãy trọ biết chuyện này nhé. Nếu không mẹ em biết mẹ em sẽ lo lắng lắm đó.”

Nghe Ngọc Trân và tôi nói chuyện anh Trung nói xen vào:

“Tối nay ông ấy hẹn gặp xem mặt em xem có đủ tiêu chuẩn của ông ấy hay không rồi ông ấy mới đưa ra quyết định có lấy em hay không, chưa gì mà hai đứa đã lo xa rồi.”

Nghe anh Trung nói tôi hồi hộp tới mức miếng cơm đang nuốt cứ mắc nghẹn ở cổ không tài nào nuốt trôi xuống được. Cũng đúng thôi, họ bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua tôi về thì họ có quyền xem mặt hàng họ mua có đúng ý của họ không đã chứ. Nếu anh Trung không nói tôi còn nghĩ mình có giá lắm, thanh cao lắm chỉ cần nghe tôi chấp nhận là ông ta muốn mang tôi về ngay lập tức. Thì ra cánh cửa tự do của mẹ tôi vẫn chưa có gì là chắc chắn cả vì thời hạn bên kia cho mẹ chỉ còn có bốn ngày nữa thôi.

Ngọc Trân vừa vuốt lưng cho tôi vừa đưa cho tôi chai nước lọc nói:

“Cậu uống miếng nước đi, việc gì phải căng thẳng như thế. Ông ta mà chê cậu thì tớ nói thật ông ta có đi khắp nước Việt Nam này cũng không tìm được người thứ hai xinh đẹp, dễ thương hơn cậu đâu.”

Phải một lúc sau tôi mới có thể nuốt trôi miếng cơm đáp lại lời Ngọc Trân.

“Cậu đừng có tâng bốc tớ như thế.”

“Cậu không tin sức hấp dẫn của cậu thì hỏi anh Trung đi.”

Anh Trung nghe Ngọc Trân nói bỗng nhiên phụt cả miệng thức ăn ra ngoài. Mặc kệ anh đang ho sặc sụa Ngọc Trân liếc xéo anh một cái rồi nói tiếp:

“Thế anh không nói với ông ta bạn em vừa xinh đẹp lại vừa con nhà lành hai mấy tuổi rồi mà chưa có người yêu hay sao mà ông ta còn nói phải xem mặt?”

Thấy Anh Trung không nói mà chỉ lắc đầu Ngọc Trân lại bồi thêm một câu:

“Thế mà cũng mang tiếng đi làm ông mai bà mối.”

Anh Trung bị Ngọc Trân quở trách thì bỗng nhiên đặt mạnh đũa xuống bàn cao giọng:

“Này này, anh đã nói trước cho hai đứa là anh không biết gì về ông ta rồi cơ mà, sao chưa gì đã quở trách anh rồi?”

Bị anh Trung quát Ngọc Trân không dám ho he thêm một tiếng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.