Cô được dẫn đến ngồi đối diện với Mạc Lâm Kiều. Cô giúp việc lập tức bưng bữa sáng nóng hổi và thịnh soạn lên, phong cách Việt Nam hay phương Tây đều có đủ, như thể một bữa tiệc thịnh soạn vậy.
"Đủ rồi, tôi... Không thế ăn hết những món này đâu"
Bắc Trần gật đầu, cô giúp việc dừng lại không bưng đồ ăn lên nữa.
Mạc Lâm Kiêu vẫn không nhin cô, như thế đang say mê với những tờ báo.
Thực tế, Mạc Lâm Kiêu đang hờn dỗi, không phải với người khác, mà là với chính bản thân mình.
Hợp đồng cả trăm tỷ cũng chưa bao giờ khiến anh để tâm tới vậy, anh cũng chưa từng nghĩ rằng chỉ một người phụ nữ mà khiến anh ngủ không được ngon giấc.
Nghe động tĩnh có vẻ là cô đã bắt đầu ăn rồi.
Thật là vô tâm, lại ăn, chỉ có biết ăn thôi!
Cuối cùng Mạc Lâm Kiêu cũng đặt tờ bảo xuống và nhìn thắng về phía đối diện.
Lãm Khiết Vy đang ăn uống ngon lành, bữa sáng thực sự quá phong phú và ngon miệng, gần như không có thứ gi mà cô không thích cả. Nếu từ nhỏ mà mua chương đất quà em trai cô được ăn uống điều độ mỗi ngày thế này thì chắc chắn thân thể sẽ không đến nỗi kém như bây giờ.
Mạc Lâm Kiêu thấy cô ăn uống vui vẻ như vậy thì tâm trạng không được tốt cho lắm.
Một khi tâm trạng đã không thoải mái thì cũng không muốn người khác được thoải mái.
Mạc Lâm Kiêu nói với giọng điệu trêu chọc: "Cô đã mấy ngày không ăn cơm rồi? Cô đói như vậy sao?"
Hả?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-tong-tai-cuong-chiem-huu/157530/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.