Ông trời không nghe thấy lời cầu xin của cô!
Không, phải nói là ông trời có nghe thấy. Hơn nữa nghe thấy rất rõ ràng, cho nên mới làm theo mong ước của cô, giúp cô về bình an, lại bình yên vượt qua hai tiếng đồng hồ. Sau đó cô rời khỏi công ty, không ngờ vừa bước chân khỏi cửa lớn công ty lại gặp ngay Trạm Diệc Kì đang ngồi uống cafe, bốn mắt giao nhau. (Min: *chống cằm suy nghĩ* anh ngồi ở vỉa hè sao???)
Lương Kỳ Gia sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã, nhanh chóng nhìn sang nơi khác, chầm chậm đi sang bên cạnh Tiểu Tuệ, trong lòng kêu gào: trời ơi, đừng để anh ta nhận ra tôi, tôi van người, tôi van người.
"Kỳ Gia, cậu nhìn kìa, là Trạm Diệc Kì đó!" Tiểu Tuệ cũng nhìn thấy anh, kêu lên một tiếng đầy hưng phấn, “Sao anh ấy lại ngồi uống café một mình ở đây nhỉ? Quả là cơ hội khó có được, đi nhanh chút, chúng ta nói chuyện với anh ấy vài câu."
"Đừng náo loạn, cậu muốn nói cái gì với anh ta? Chúng ta biết anh ta, nhưng anh ta không biết chúng ta." Lương Kỳ Gia vội vàng kéo lại.
"Vì thế mới muốn cùng anh ta nói chuyện, nhân tiện giới thiệu bản thân một chút, làm tăng ấn tượng của mình với anh ấy." Tiểu Tuệ lại lôi kéo cô.
"Muốn tăng ấn tượng thì mình cậu đi thôi, mình với anh một chút hứng thú cũng không có, mình đi trước đây." Lương Kỳ Gia vừa lắc đầu vừa lùi lại.
"Không được, là bạn bè thì cậu phải đi cùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-nguoi-tinh-mot-dem/2937728/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.