*Rầmmmmm.. rầmmmmm-----
Tiếng đá cửa thô bạo từ bên ngoài vọng khắp cả hành lang phía trên. Dương Trừng vừa đấm đá, vừa quát mắng rồi la lên inh ỏi:
- Không được ngủ nữa!! Cút ra đây hết cho tôi!! Nhanh lên!!!
Bên trong căn phòng xui xẻo ấy đâu đó vọng ra vài tiếng than thở của ai đó, nhưng âm giọng lại vô cùng nhỏ bé. Tất cả đều bị đánh động, ép buộc phải rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình mà nhanh chóng chạy ra bên ngoài để "diện kiến" Dương Trừng.
Anh khoanh chặt tay đặt trước ngực, mắt nhìn chằm chằm vào đám người đàn ông trước mặt mình rồi lên giọng nói với vẻ vội vã:
- Bị sốt thì phải làm thế nào?
Chẳng một ai trả lời. Tất cả đều trơ ra bộ mặt khó hiểu nhìn vào biểu cảm của anh mà không hề nói gì.
Bất thình lình, Dương Trừng bỗng đưa tay lên cao lấy thế hù doạ, bẻ khớp kêu răng rắc. Vẻ mặt trông vô cùng sát khí mắng lại lần nữa, lần này thậm chí còn to hơn những lần trước gấp bội!
- Tôi hỏi bị sốt thì phải chữa thế nào?!! Các người bị điếc cả rồi à?!! Hay là chưa từng bị bón hành nên không biết sợ?!!!!
Bản tính vốn dĩ nóng nảy. Anh không ngại đấm thẳng vào một tên rồi ép lùi vào tường, tay ghì chặt lấy cổ áo hù doạ đến hồn bay phách lạc. Cuối cùng, cả đám người run rẩy như cầy sấy. Vài giây ngắn ngủi sau đó.. câu trả lời cuối cùng cũng đã vọng lên bên tai anh:
- Dùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-mot-nam-boc/2939246/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.