- Cút hết đi!!!
*Hộc.. hộc.. ha..
Khả Tịch như một kẻ đã mất hết kiểm soát đột nhiên giật bắn người tỉnh dậy. Mồ hôi trên người của cô tuôn lả chả ướt đẫm cả vai áo. Cô thở vội vã, nuốt ực nước bọt mấy lần, mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay đang run rẩy của mình mãi không chịu dứt. Lại là cơn ác mộng khốn kiếp ấy!
Người phụ nữ ấy đưa tay lên lau nhanh lấy vầng trán ướt sủng của mình. Cô kéo chiếc chăn ra khỏi người rồi đặt đôi bàn chân xuống sàn nhà, chân đi khập khiễng bước vội vàng tới chiếc bàn trước mặt, vớ lấy chiếc điện thoại rồi bấm lấy bấm để mấy lần vào màn hình, nhấc lên tai cố nghe ngóng:
- Phàm, tớ.. tớ đến chỗ cậu nhé?
Giọng nói của Khả Tịch vừa cất lên đã để lộ rõ sự hoảng sợ bên trong. Cô nắm chặt lấy lòng bàn tay, mày nhíu lại, thoáng chút run rẩy.
- Sao thế? Có chuyện gì vậy? Giọng của cậu hôm nay rất lạ. Cậu có bị làm sao không đấy?
- Không, tớ không bị gì cả. Chỉ là tự dưng muốn đến chỗ cậu một chút.
- Được, đương nhiên là được. Cậu mau đến đi. Tớ sẽ chờ.
Người phụ nữ ấy vừa nghe thấy câu trả lời của Lạc Phàm từ trong máy phát vọng ra thì liền buông thả cánh tay xuống. Cô đang dần lấy lại được bình tĩnh. Những lúc như thế này, cô chẳng còn có thể nghĩ đến ai đầu tiên ngoài Hạ Lạc Phàm. Nhưng cũng không hẳn là vậy, ít nhất thì tâm trí của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-mot-nam-boc/2939240/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.