"Đường.. Nhất? Là Đường Nhất thật ư?"
Gương mặt của Khả Tịch ngay lập tức hoá đơ ra sau khi nghe lấy cái tên quá đỗi quen thuộc vừa văng vẳng bên tai mình. Cô ngây người, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt như đang suy nghĩ điều gì đó rất phức tạp. Dương Trừng thoáng nhìn qua biểu cảm ấy của cô thì bỗng đứng bật dậy, đá vung ghế vào vách tường một cách thô bạo. Anh đi từng bước, lúc nhanh, lúc chậm, tự mình trở về phòng và lạnh lùng hất đẩy bất cứ kẻ nào tới gần, giống như một cách để thể hiện rằng bản thân không phải là một thằng phế vật yếu đuối vậy.
"Này? Thằng rác rưởi, mày sinh ra chỉ để bọn tao bón cho hành thôi à?! Mau đứng dậy đi, đến mà giết tao. Mày là cặn bã, mày là phế vật, mày quá yếu!"
- Tks!!!!
Đó chính là những câu nói chà đạp nhạo báng mà cả đời này Dương Trừng không bao giờ có thể quên được. Anh từng bị đấm đến ra bã, tất cả vết sẹo trên người anh cũng chính là do những kẻ đó cắt da cắt thịt mà thành.
Lũ ngu dốt bọn chúng đã thách thức một con quái vật và bị giết chết ngay tức khắc? Một cái kết thật thú vị. Dương Trừng đã điên tiết lên và đồ sát tất cả. Sau đó thì Kha Dương đã để mắt tới và kết nạp trở thành tân đội trưởng. Anh đến đây không phải để lãnh đạo, anh đến đây là để "chứng minh".
"Chỉ là thêm vài vết sẹo, tao đách quan tâm tới! Tao sẽ bước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-mot-nam-boc/2939220/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.