Hai người vừa bị thất sủng ngồi ủy khuất một mình được một lúc lại nghiến răng nghiến lợi mắng cái kẻ làm cho bọn họ bị thất sủng làm cho mấy người xung quanh lần đầu tiên được chứng kiến trạng thái mới của nó mà rùng mình. Nộ khí tăng max lever nó đứng bật dậy đi tới phía Lan Phương ngồi xuống, nó cất tiếng không thể che dấu được sát khí của mình nói:- Bà chị già có muốn hợp tác không ?
Lan Phương cũng đang tức giận không kém vì tên chồng chết tiệt của mình liền bỏ qua cái cụm từ nào đó nhìn nó nói:
- Hợp tác cái gì ?
Mắt nó đột nhiên lóe lên một tia gian manh cười nụ cười nguy hiểm đáp:
- Xử lý kẻ đáng phải xử lý.
Lan Phương hỏi tiếp:
- Có điều kiện gì không ?
Nó nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Không có gì nhưng ân oán giữa tôi với chị tạm hoãn lại đã, ok ?!
- Thành giao.
Lan Phương nói xong giơ tay ra trước mặt nó xong nó cũng đưa tay ra lịch sự nắm lấy cả hai cùng nở nụ cười nguy hiểm cho sự kiện sắp tới của trường mà đảm bảo là cả trường sẽ khắc sâu hình ảnh của hai vị nữ vương này. Cả hai song song bước về phía phòng hiệu trưởng đằng sau là ba vị vệ sĩ ( nói vệ sĩ cho oai thui chứ thực ra đám anh Ken là đi xem náo nhiệt ) còn lại học sinh thì đành ở lại đơn giản phòng hiệu trưởng trừ người quen và một số thầy cô có việc cần nhờ ra thì còn lâu mới được vào.
Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng nó ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Ken lên xử lý cái cửa hộ, Ken bước lên trước giơ chân lên dồn lực vào chân và đạp một phát cái cửa bị bay đi gần tới chiếc bàn làm việc mới đáp xuống làm cho Thiên Ân hết hồn cũng may Thiên Ân đang ngồi buôn dưa với Minh Hạo ở sô pha nếu không thì chắc xỉu luôn quá.
Sau khi xử lý cái cánh cửa phòng ' gọn gàng ' Ken lùi lại nhường đường cho hai vị nữ Vương đang tỏa ra sát khí, nhẹ nhàng bước vào phòng định cất tiếng thì nó nhìn thấy anh đang ngồi trong phòng uống trà bình thường không khỏi kinh ngạc hỏi:
- Thầy quen cái con khỉ mắc dịch này sao?!
Anh nhìn nó gật đầu cười cười đáp:
- Ừ, bạn học cũ của thầy.
Nghe vậy nó liền phi vọt tới bên cạnh anh mắt sáng rực hỏi một câu khiến Thiên Ân một hồi run rẩy sợ hãi:
- Thầy hồi xưa có trị được con khỉ này không?
Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu một cái hỏi:
- Sao tên này đắc tội với em hả?
Nó gật đầu như giã tỏi nước mắt đảo quanh hốc mắt một bộ ủy khuất nhìn anh nói:
- Thầy con khỉ này cướp bảo bối của em khiến em bị thất sủng. Mau mau trừng phạt cái đại phôi đản này đi, được không?
Cả căn phòng đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng, người nào người nấy cũng vác khuôn mặt ngạc nhiên như kiểu đang chứng kiến cảnh Nguyễn Ngọc Ký tự mọc ra hai bàn tay hay là cảnh Hitle nhún nhường trước đồng bào Việt nam không vậy nhưng mà hai người gây ra tình trạng này thì cứ nhìn bọn họ với khuôn mặt vô tội cất tiếng hỏi:
- Trên mặt tụi tui mọc hoa hay sao mà nhìn giữ vậy ?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]