Lưu Sơn lén lén đưa mắt lên nhìn tôi lại lại rũ xuống, thần trí lại mơ hồ với lấy hộp bánh kem nghịch nghịch, thấy còn sót lại kem dính nơi đáy hộp thì lại lấy tay quet sạch định đưa lên miệng ăn, cũng may là tôi kịp giữ lại. Đau lòng lắm nhưng vẫn cố cất giọng khuyên.
- A Sơn, tay anh bẩn như thế này không được cho vào miệng biết chưa hả. Như vậy sẽ đau bụng lắm ấy.
Lưu Sơn ngẩn người ngước lên nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống mười đầu ngón tay của mình ngây ngô cười, chẳng thèm nghe lời tôi cứ thế đưa vào miệng mút chùn chụt, đã vậy còn nói trong vui sướng.
- Ngon.. ngon lắm.. Linh.
Nhìn thấy anh như thế, tôi chẳng thể nào chịu đựng được nữa hất mạnh cánh tay khiến Lưu Sơn ngã phịch xuống dưới đất, không kiềm chế được bao cảm xúc đau đớn trong lòng túm lấy bả vai hét lớn.
- A Sơn, sao anh lại thành ra như thế này hả, sao lại đờ đẫn như thế này. Trước kia anh đâu có như vậy, trước kia anh vẫn còn nói chuyện vui vẻ với em cơ mà. Anh nói đi, là ba nói gì với anh đúng không, có đúng không hả.
Trong không gian tĩnh lặng ấy, chỉ có mỗi tiếng gào thét chất vấn của tôi, còn Lưu Sơn vẫn luôn im lặng như lúc đầu, anh không cười, anh cũng không luống cuống ôm lấy tôi dỗ dành như vừa nãy. Anh thật sự là đang giả vờ cố tình với tôi, hay là anh không còn muốn bên tôi nữa, không còn thương tôi, tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-nguoi-dien/1977757/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.