Buổi tối hôm ấy, mặc cho tôi có đuổi bao nhiêu lần Lưu Sơn cũng không trở về thành phố, cũng không có ở nhà tôi mà ở lại căn nhà hoang trước kia anh vẫn thường xuyên ở. Sự xuất hiện đột ngột của anh ở nơi này khiến cho lão Phụng cùng với dân làng không khỏi ngạc nhiên, thậm chí kích động đến mức kéo đến nhà tôi đông nghịt chẳng khác gì đi hội. Tuy thấy điều này có chút khó chịu nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng thấy đúng thôi, vì họ cũng chẳng khác tôi ngày trước, đâu ngờ được rằng một kẻ điên bẩn thỉu năm nào bây giờ không những đã trở lại bình thường mà còn phong độ lịch lãm giàu có đến thế.
Trước sự ào ào bàn tán không có ý định dừng lại này, lão Phụng có lẽ cũng biết tôi không được thoải mái nên hắng giọng đề nghị mọi người giải tán. Lão tuy không làm trưởng làng nhưng cũng được liệt vào danh sách già làng có tiếng nói, nên chẳng mấy chốc mấy người kia cũng hậm hực đi về, trả lại không gian thoáng đãng cho ngôi nhà nhỏ của tôi có ngọn gió lùa vào.
Lúc này, căn nhà dưới ánh điện vàng lập lòe cũng chỉ còn có tôi, có anh và lão Phụng cùng với vợ chồng A Nùng, lão nhìn anh hết một lượt rồi mới chầm chậm cất lời.
- Lưu Sơn đúng không, lâu lắm không gặp, nhìn cậu dạo này khác quá, từ về cách ăn mặc đến phong thái, nhìn đi nhìn lại vẫn không hề thấy hợp với nơi nghèo nàn này của chúng tôi chút nào.
Từng câu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-nguoi-dien/1977689/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.