Quốc Thiên ra ngoài phòng cấp cứu thì thấy mẹ và Thuỳ An đang ở đấy.
Thuỳ An thấy Quốc Thiên thì có chút run sợ, cô ta đứng sau lưng bà Mai để tránh ánh nhìn của Quốc Thiên.
Bà Mai thấy Quốc Thiên thì vội vã hỏi:
– Quốc Thiên con có mệt không?
– Con không mệt. Mẹ đến chỉ để hỏi vậy thôi ạ.
Bà Mai thấy Quốc Thiên hỏi vậy thì bà kinh ngạc vì cách Quốc Thiên nói không giống như mọi ngày. Nó trả lời rất rõ ràng và dứt khoát cứ như là đã nhớ lại mọi chuyện.
– Mẹ… mẹ
– Vợ con phải ở lại điều trị vì bỏng nặng. Con sẽ ở lại chăm vợ con. Mẹ về đi ạ, ở bệnh viện lâu cũng không tốt.
– Nhưng… con đang…
– Con khoẻ, con chăm vợ con được. Mẹ cứ về đi. Giờ con phải đưa vợ con qua khu điều trị.
Nói xong Quốc Thiên đi lấy xe để lại bà Mai và Thuỳ An ngơ ngác nhìn theo.
Quốc Thiên lấy xe xong quay trở lại thì thấy mẹ và Thuỳ An không còn ở đấy nữa. Anh vào phòng thì thấy Diệu Nhi đang nhăn nhó vì đau:
– Em đau lắm hả, để anh đẩy em đi nha.
Diệu Nhi đau nên chỉ gật đầu đáp lại anh. Quốc Thiên đỡ cô lên xe rồi đẩy qua khu điều trị. Suốt cả quãng đường qua đó Quốc Thiên không ngừng lo lắng, anh cứ hỏi suốt làm Diệu Nhi dù rất đau nhưng cũng phải nói lời trấn an anh.
– Em vẫn còn chịu được không sao đâu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-lai-anh-tinh-cu/2449780/chuong-32.html