Chờ cô Sáu về thì Diệu Nhi liền nói:
– Dạ thưa bác, giờ mọi việc cũng đã xong hết rồi, bác và Thuỳ An cũng mệt cả ngày rồi nên hai người về nghỉ ngơi đi ạ.
– Chị nói vậy là muốn đuổi tôi và mẹ về phải không. Nhà này là của anh Thiên, chị có quyền gì mà đuổi tôi và mẹ vậy hả.
– Em nói vậy là sai rồi, chị đâu có đuổi em với mẹ về. Chị thấy cả ngày hôm nay em với mẹ vất vả nên muốn hai người về nghỉ ngơi cho khoẻ thôi mà. Mà nhân tiện em nói về quyền của chị thì chị cũng nói luôn chị bây giờ đã là vợ của anh Thiên thì thừa quyền luôn chứ không phải lấy quyền là vợ anh Thiên nữa đâu em. Với cả em cũng chỉ làm em gái xét về vai vế thì em không có quyền nói chị phải không nhỉ.
Diệu Nhi lúc nãy nhịn chẳng qua vì có người ngoài ở đây còn bây giờ chỉ có người nhà nên cô nói một tràng khiến Thùy An không nói được gì nên cô ta liền quay sang mẹ nuôi nói:
– Mẹ thấy chị ta ghê gớm chưa, đã cưới hỏi gì đâu mà nhận là vợ anh Thiên rồi còn cấm con tới đây nữa. Con là em gái của anh Thiên chứ có phải người ngoài đâu.
Nghe Thùy An nhận mình là em gái của Quốc Thiên, Diệu Nhi mỉm cười trả lời lại:
– Em đừng cứ cất lời nói là bảo chị chưa cưới hỏi nữa đi. Chị nghĩ em là người có ăn có học nên phải hiểu biết nhưng xem ra em lại không biết gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-lai-anh-tinh-cu/2449781/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.