- Văn Hạo... anh đang nói gì vậy chứ? – Giang Thùy Dương không dám tin vào những gì Văn Hạo đang nói.
Anh ta vậy mà lại bảo cô nên nhẫn tâm một lần sao? Sao cô có thể chứ? Người đang nằm trong kia là ông nội, là người rất yêu thương cô, sao có thể?
- Tôi biết cô rất khó chấp nhận nhưng nghe tôi, nếu như cô còn bỏ qua cơ hội này thì sau này sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để cho cô bỏ đi nữa đâu. Lục Thiên Ngôn sẽ không để cho cô bỏ đi dễ dàng nữa đâu. – Văn Hạo ra sức năn nỉ.
Giang Thùy Dương bỗng chốc cảm thấy vô cùng hoang mang trước những gì Văn Hạo đang nói. Anh ta nói đúng, bây giờ chính là thời cơ tốt để cô bỏ đi bởi Lục Thiên Ngôn đang bận lo cho ông nội rồi nhưng cô có thể không?
Có thể nhẫn tâm một lần bỏ đi ngay vào lúc này không?
Ông nội tỉnh dậy nếu thấy như cô bỏ đi thì sẽ nghĩ gì?
Ông sẽ thất vọng về cô lắm đúng không?
Còn ông bà Lục nữa, ông bà đã đối xử rất tốt với trong suốt những năm qua, cô...
Giang Thùy Dương nhìn về phía cửa phòng cấp cứu nơi ông nội Lục đang nằm, tay đang cầm điện thoại cô vô thức siết chặt lấy. Trong đầu liên tục hiện lên những câu hỏi. Cô đang có sự giao động, cô đang thực sự phân vân.
- Cô chủ Giang. Cô nên nhớ cô còn phải tìm lại công bằng cho ông bà Giang, người ta đã tàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-han-han-yeu/2938368/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.