Nếu có ai đó chạy ra hỏi Thiên Hinh sau khi nàng tái sinh trở lại có gặp trắc trở gì không, thì chắc chắn câu trả lời là có.
Việc luôn là một hòn đá im lìm bên bờ Vong Xuyên khiến Hinh khó thích nghi với giờ giấc của người bình thường.
Nàng quen ngủ và cũng ngủ rất nhiều.
Giếng Sở Cầu đáp ứng nguyện vọng của ba người nhóm Cẩm Vân, đem cho Hinh cơ thể nàng nguyên vẹn trước khi mất. Song điều đó không có nghĩa là nó giữ thần lực cho nàng. Pháp lực của nàng một lần nữa biến mất. Lần biển mất này là vĩnh viễn không tìm lại được.
Vì vậy thời gian của Hinh sau đó là chăm chỉ tới Cửu Trùng Thiên, tiếp tục nối gót Thái Âm quân Cẩm Vân học tiên thuật.
Người ta vẫn biết tới nàng với tư cách là tiểu thần tôn của lục giới, là con gái đầu lòng của thánh nữ Oanh Thời và
Minh Đế thần tôn Bách Lý Nguyệt Ca, song sắp tới, người ta lại biết đến nàng với một tên gọi khác...
Chuyện răng lần đó Bách Lý Tử Huyên- biểu ca, hay cũng gọi là anh họ của Hinh tới thăm nàng. Thê tử hắn vác theo bụng bầu tới và hắn nhìn nàng, dù không cười nhưng đôi mắt tràn ngập dáng vẻ đắc thắng.
Ý hắn rằng cùng thời nàng ai ai người ta cũng thành gia lập thất rồi còn nàng vẫn đang ế chỏng ê trơ.
Tử Huyên và thê tử hắn nghe nói rằng cũng trải qua đoạn tình duyên trắc trở, sóng gió lắm. Họ bén duyên từ lần hắn đi lịch kiếp. Vạn năm... cũng là một thời gian dài, họ mới chính thức đón sinh linh đầu tiên chào đời.
Thật ra cũng không phải Hinh chưa muốn thành gia lập thất. Chuyện này lại là một vấn đề nhức nhối khác. Nàng là công chúa cao cao tại thượng của Minh giới, là châu báu, lá ngọc cành vàng của Đế Hậu bởi vậy nên sinh ra luật bất thành văn đó là tiêu chuẩn kén rể rất cao.
Cái tiêu chuẩn đó bắt nguồn từ phụ vương nàng. Ông dù không ghét Cửu Vô Dạ, nhưng hễ đề cập đến vấn đề này, ông đều một mực khẳng định:
"Không gả! Nhất định không gả!"
Ông dù không nói thẳng huỵch toẹt ra nhưng thân tâm hai đứa đều biết phụ vương nàng e ngại chuyện gì. Cửu Vô Dạ vạn năm qua vẫn luôn đợi nàng bên đá Tam Sinh, hắn không có chức vị hay việc làm gì đàng hoàng.
Hiểu được điều đó, hắc hồ ly đã tự tiến cử và bắt đầu đi lên từ chức vị nhỏ nhất là thị vệ Thiên cung. Với một kẻ sở hữu lượng pháp lực thuộc hàng ngũ nhất nhì Thiên giới như hắn, việc thăng chức là sớm muộn.
Vạn năm đã tôi luyện nên một Cửu Vô Dạ kiên nhẫn và rắn rỏi. Hắn mạnh hơn thời điểm còn ở vương cung Yêu giới rất nhiều. Thậm chí còn nói với Hinh:
"Nếu việc học tiên thuật cực nhọc như vậy. Nàng đừng học có được không? Ta bảo vệ nàng cả đời."
"Chàng tự tin cỡ đó?"
"Có ta ở đây kẻ nào dám bắt nạt nàng?"
"...Cũng đúng."
Hắn xót nàng vốn đã ham ngủ lại hay phải dậy sớm để theo Cẩm Vân học nghệ. Cẩm Vân tính tình ôn hòa, điềm đạm nhưng là người kỉ cương nhất là trong chuyện giờ giấc vì thế Hinh không dám chậm trễ, lơ là một khắc.
"Nhưng ta không muốn làm một công chúa lười biếng."
Hinh vẫn khăng khăng muốn tiếp tục theo Cẩm Vân học tiên thuật.
Lại một khoảng thời gian nữa trôi đi, không ngắn không dài, ba năm Thiên giới. Khi đó, Cửu Vô Dạ đã làm đến chức tướng quân nắm trong tay năm vạn thiên binh.
Cũng trong lần hắn thăng chức đó, Cửu Vô Dạ luyện ra được món thần khí có tên Luyện Quỷ Ngục. Món pháp khí có hình giống cái lư hương nhưng trông mạnh mẽ và gai góc hơn một chút.
Khi thần khí được khai triển, nó hóa khổng lồ và tủa ra tối đa ba triệu sợi dây xích, trói chặt mục tiêu trong bán kính hai trượng, nhốt vào ngục.
Và như cái tên của nó, pháp khí này hắn luyện dành riêng cho quỷ, cụ thể là Quỷ Đoạt Phách
Pháp khí của Cửu Vô Dạ chính thức mở ra bước ngoặt mới, từ nay Thiên giới sẽ không chỉ còn mình Hinh và thánh nữ Oanh Thời mới là khắc tinh của loài quỷ ác mộng trong lục giới nữa.
Thiên Đế lấy làm vui mừng, ban thêm cho hắn ba vạn quân, triệu hắn dẫn quân đi càn quét dư đảng của Ma Tôn và hoàn toàn diệt chủng Quỷ Đoạt Phách, tránh để xảy ra hiện tượng "ma hóa" như Viêm Chước và Mặc Liên vạn năm trước.
Hắn chỉ dẫn theo một vạn binh tinh nhuệ nhất, bắt đầu khởi binh từ phía Ma Vực.
Trong một năm đầu, một nửa diện tích Ma Vực đã được thanh tẩy. Hai năm tiếp theo, Ma Vực chính thức trở thành một vùng đất có hy vọng về sự sống sau khi đã đánh tan oán linh và bài trừ Quỷ Đoạt Phách.
Những năm sau đó, liên tiếp, Cửu Vô Dạ dễ dàng đàn áp mọi nỗ lực của thế lực tà ma ngoại đạo khi chúng muốn nhiễu loạn lục giới.
Chiến thắng của hắn đều thần tốc và bất ngờ. Người bình tĩnh nhất ở đây có lẽ chỉ có Hinh, vì khi còn là tướng quân ở Yêu giới, Cửu Vô Dạ vốn đã có tài thao lược xuất chúng hơn người.
Sau hơn năm năm, người ta gọi Cửu Vô Dạ là Chiến Thần tướng quân.
Sau vạn năm kế từ khi Bách Lý Nguyệt Ca gác lại giáo gươm cai quản Thập Điện Diêm Vương, chưa từng có ai được người ta ca tụng đặt cho hai chữ "Chiến Thần". Vậy mà với năm năm, Cửu Vô Dạ đã chinh phục được lòng người một cách ngoạn mục.
Ngày sắc phong hắn lên chức Chiến Thần, Cửu Vô Dạ đã lập tức bê chín rương sính lễ tới vương cung Minh giới, cầu hôn nàng tiếu thần tôn cao thượng của lục giới.
Khi này, chẳng ai không phục hắn nữa. Oanh Thời che miệng cười, ngắm nhìn phản ứng của hai đứa con qua Dạ Minh Châu. Đám phán quan núp một bên vách tường sụt sùi lau nước mắt.
"Này, ngươi nghĩ Chiến Thần sẽ tới chỗ chúng ta ở rể hay thế nào?", Hắc Vô Thường hỏi.
Phán quan mếu máo yệu xạo, vừa khóc, vừa đáp:
"Phí lời, có là Chiến Thần thì cũng phải ở rể thôi chứ."
"Lí do?"
"..", chuyện này thì đúng là không có căn cứ khẳng định.
Phán quan khóc to hơn nữa:
"Nếu hắn không chịu ở rễ ta ôm váy tân nương không cho công chúa rời Minh giới cho xem."
Bạch Vô Thường nhẹ nhàng vuốt dòng lệ, đáp một câu chết điếng người:
"Và tân lang chỉ cần một cái phẩy tay đã đủ tiễn ông đến chỗ Mạnh Bà, đầu thai kiếp khác."
"..."
Trái ngược với sự rôm rả bên ấy, Thiên Hinh nhìn đám rương đỏ lỉnh kỉnh bày trận trước sân nhà nàng thì chỉ biết lắc đầu cười. Đôi mắt cong lên ẩn chứa ánh nước long lanh như giếng thu.
"Chàng làm như thế tí phụ vương phát hiện đem vứt hết ra cổng vương cung cho xem."
"Nếu thế ta dẫn quân tiến tới Minh giới, nhất quyết khiến phụ vương nàng đồng ý gả con gái cho."
"Chàng dám!"
Hắn bật cười tiến đến chỗ nàng:
"Nha đầu, phụ vương nàng đồng ý rồi đấy. Còn nàng thì sao?"
Hinh sà vào lòng hắn mà nói:
"Chàng hỏi ta bao nhiêu lần thì ta đều đồng lòng nguyện ý."
"Gả cho ta nhé?"
"Ừ."
"Làm Chiến Thần phu nhân?"
"Còn chàng là phò mã của ta."
"Được."
Cũng từ đó, mãi mãi không có gì chia lìa họ được nữa.
***
Thông báo:
Tui cố tình nhắc đến Bách Lý Tử Huyên đó hehe, từ lúc viết đoạn Hinh "tiễn" Huyên lịch kiếp là tui đã định viết bộ nữa rùi.
Vẫn là hệ liệt, nhân vật chính lần này là anh Huyên nhe.
Dự là thể loại trùng sinh hoặc xuyên không (tác giả vẫn đang phân vân). Hi vọng sớm hoàn thành dự án và gặp lại mọi người.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]