🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Dù đúng là thể lực Cửu Diệp vượt trội hơn hẳn. Nhưng luận võ công, một người phàm được độ chút ma chướng và gia cường thể thuật làm sao có thể đọ lại với một thần tiên đã sống lâu đến mấy cái trăm năm như Thiên Hinh.

Nàng xoay cán kiếm, tìm được sơ hở điểm một huyệt vào cổ tay Diệp, quay người tránh một chưởng Diệp tung ra từ bên tay còn lại. Lợi dụng góc nghiêng, Hinh lại điểm một huyệt nửa ở vai phải khiến tay cầm kiếm của cô vô lực buông thõng. Lưỡi kiếm va xuống nền gạch vang lên những tiếng kêu leng keng gai người.

Gương mặt Cửu Diệp không đổi, giống như một con rối gỗ với một biểu cảm cố định, cô giơ chân đá vào khuỷu tay Hinh. Dù kịp nhấc tay để giảm tối đa tổn thương xong đó vẫn là không kịp để né đòn.

Lúc ấy, Cửu Vô Dạ lập tức ra cứu Hinh, hắn đánh một đạo vào chiếc vai đã bị điểm huyệt của Diệp mà không hề nương tình. Dường như sự vội vàng quẫn bách đã cuốn trôi thần trí hắn.

Cửu Diệp trúng chiêu lùi ra sau mấy bước, nhưng gương mặt vẫn vô cảm như vậy. Hinh giằng vai Cửu Vô Dạ xuống, đầy vẻ đe dọa mà nói:

"Một là chàng đứng sau lão nương, hai là lão nương giải quyết xong việc trốn về Minh giới nghỉ chơi với chàng."

Cửu Vô Dạ cụp đuôi, câu nói đó có sức đe cao độ với hắn. Hắn cũng ngoan ngoãn lui về phía sau nàng, lùi hẳn ra chỗ phía Ý Hiên.

Cửu Diệp bị thao túng trở thành bộ dạng khát máu, dường như muốn sống mái với nàng. Cô lao lên với bàn tay trái còn dùng được. Móng tay dài ra, đen ngòm, đậm đặc chướng khí.

Ma chướng đột ngột tỏa ra từ Diệp khiến Hinh phải dùng đến Trường Thiên kiếm, cắm xuống mặt đất nơi ba người phía sau đang tạm lánh để thanh tẩy chướng khí.

Khoảnh khắc Hinh thành công lần nữa điểm huyệt vào vai trái của Diệp, Diệp gục xuống, nhưng rồi từ sau lưng cô toát ra làn khói màu đen. Đó là Quỷ Đoạt Phách.

Nhân lúc Hinh sơ ý đỡ Diệp, nó dùng bàn tay nhọn hoắt của mình đâm xuyên nơi trái tim Hinh đang đập.

Trước khi cảm giác đau đớn khiến Hinh thực sự gục ngã, nàng dùng thần lực thanh tẩy hoàn toàn Quỷ Đoạt Phách khiến nó rú lên đau đớn và tan biến vào cát bụi.

Nhưng con quỷ này từ đâu chui ra? Cửu Diệp còn đang sống, nó không thể nhập vào một cơ thể còn đầy đủ hồn phách được. Phải rồi... Thanh kiếm của Diệp.

Cũng lúc đó, tại nơi Viêm Chước đang bị giam lỏng, hắn cười khằng khặc mấy tiếng như đang khoái chí, hả dạ lắm:

"Con ả đàn bả khốn nạn, cho dù ta có chết cũng phải kéo ngươi theo."

Máu bắt đầu ứa ra đầm đìa, lan rộng khắp nơi ngực áo, chảy xuống phía thắt lưng. Làm cục đá đã quen, giờ chịu ngần này đau đớn đúng là khó cho nàng

Hai chân Hinh mềm nhũn ra ngã dúi xuống đất, Cửu Diệp theo đó cũng nằm im bất động trên sàn.



Nàng loáng thoáng thấy Cửu Vô Dạ mặt cắt không còn một hột máu, hoảng sợ tột cùng, đến độ bao phản xạ nhạy bén cũng tiêu tán đi đâu mất.

Thì ra Cửu Diệp chỉ là mồi như để phân tán sự chú ý của nàng. Việc Diệp tỏa ra chướng khí không phải thị uy, không phải để cho chơi, mà là để đánh lừa sự nhạy bén trong việc cảm nhận ma chướng của Hinh. Thứ tà khí nguy hiểm thực sự ở đây là thanh kiếm của Diệp.

Hinh với lấy thanh kiếm, tay nàng bỏng rát vì ma chướng quá dày thiêu đốt lớp da và đệm thịt. Nàng dùng lưỡi kiếm chống mình ngồi dậy, dồn toàn bộ thần lực còn trong người nàng lúc này thanh tẩy hoàn toàn ma chướng bên trong thanh kiếm.

Những tiếng kêu của Quỷ Đoạt Phách rít lên không ngừng mỗi khi có dòng thần lực mạnh mẽ của Hinh truyền vào. Gió nổi lên quật tung đồ đạc trong phòng. Thần lực và Quỷ Đoạt Phách giao nhau mạnh mẽ

Tên khốn Viêm Chước đã nhồi vào đây bao nhiêu con quỷ thế? Hắn đề phòng năng lực của Cửu Vô Dạ cũng thật chu đáo quá. Nàng trút cạn cả sinh khí vào thanh kiếm mà cả cơ thể như đang sôi sục muốn nổ tung.

Thật đau đớn. Cả cơ thể nàng, da thịt, xương cốt đều đang gào thét. Nhưng nếu không thanh tẩy, người nàng yêu sẽ gặp nguy hiểm mất.

Cuồng phong xoáy sâu nơi nàng đang chống cự khiến Cửu Vô Dạ không thể tiếp cận nàng. Trước mắt hắn chỉ là cảnh gió lốc xám đặc. Song màu xám của lớp gió chồng chéo lên nhau không thể che đi được màu đỏ đang thấm đẫm, ứa ra từng đợt nơi miệng vết thương của nàng.

Có gì đó đang bóp nghẹt trái tim hắn. Cả người hắn run lên và hắn mong răng những gì xảy ra trước mắt hắn chỉ là ảnh ảo.

Sự việc diễn ra quá nhanh... Hắn chỉ thấy được nanh vuốt đầy máu đâm xuyên qua lưng nàng, và hình ảnh nàng đến cùng vẫn đang chiến đấu với vết thương trên ngực mà hắn không thể làm gì cả.

"Nha đầu... Hinh à... Đủ rồi, Hinh à...", hắn run run nói, nhưng giọng nói của hắn mỏng và nhỏ chỉ đạt độ tiếng muỗi kêu, còn chẳng bì được với tiếng Quỷ Đoạt Phách đang rít lên từng đợt.

Cửu Vô Dạ đang nài nỉ nàng đừng đem tính mạng mình ra trêu đùa trước hắn.

Gió và lốc tan đi. Đó cũng là lúc thanh kiếm màu đen chuyển màu trắng thuần. Hinh mỉm cười mãn nguyện và nàng ngã xuống, lọt thỏm vào vòng tay rung lẩy bẩy của hắc hồ ly.

Thôi chết rồi, nàng hình như sắp phải rời xa hắn. Ban nãy lại lỡ miệng hứa hẹn với hắn xong.

Nàng lại thất hứa nữa ư? Lần trước nàng cũng thất hứa với Luân như thế, nàng hứa sẽ sống tiếp để vẽ tiếp một đời hiển hách thay hắn. Nhưng đến cùng vẫn là nàng mềm lòng xảy ra sơ hở mà ra đi trước mũi giáo của giặc.

Ngay trong thời khắc cận kề cõi chết, nàng lại nhớ về mấy kí ức đau thương dường này...

Hinh khóc, nước mắt nàng lăn dày xuống hai thái dương, nhỏ xuống cánh tay của người nàng thương suốt mấy đời.

Mấy giọt nước ấm nóng bất chợt nhỏ xuống gò má xanh xao của Hinh. Nàng thấy hắc hồ ly đang lắc đầu nguầy nguậy như muốn phủ nhận điều gì đó.



Hắn đưa tay để cẩm máu cho nàng. Nhưng máu nhiều như thế, nó cứ len qua kẽ tay hắn miết, hắn cố cự trong bất lực tột cùng.

Cửu Vô Dạ đúng thực rất đẹp. Kể cả khi khóc cũng đẹp.

"Có ai đó... Ai đó, xin hãy cứu nàng ấy đi...", hắn run rẩy thều thào, khảm nàng vào lòng hắn và xin xỏ một điều như thế.

Vô lí thật đấy, bạo quân mà lại đi nài nỉ một điều như vậy ư?

Cửu Ý Hiên phía sau đang ôm chặt lấy con trai, cúi gằm đầu, cũng chỉ biết ôm mặt khóc. Sự cùng quẫn hiện ra khi mà ai cũng biết Hinh không cứu được nữa. Họ vẫn đang cầu xin một phép nhiệm màu vô thực.

Hinh thều thào như tiếng gió thổi vào tai hắn:

"Hắc hồ ly... cho ta nhìn mặt chàng..."

Cửu Vô Dạ nghe lời nàng, ngẩng đầu lên cho nàng chứng kiến sự đau đớn khôn nguôi, không thể diễn tả bằng lời trong đôi mắt hắn. Hắn có cảm giác lần này nàng đi thì dù có tới Minh giới hắn cũng không thể gặp nàng nữa.

Nhìn người thương ra đi trước mắt mà bản thân chỉ có thể cầu xin mới thật giày vò hắn làm sao.

Nàng cố nhấc bàn tay nặng như chì của mình lên. Thời gian với nàng có lẽ cũng hết, nàng thấy một mảng màu trắng sáng sau lưng hắn. Nàng hết sức rồi...

Mí mắt Hinh trĩu nặng, nàng nói không ra hơi:

"Hắc hồ ly, ta rất rất yêu chàng..."

Và rồi theo lời nói cuối cùng đó, nàng chầm chậm rời xa dương thế.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng thấy môi mình ấm và tiếng hắn đang thủ thỉ, nỉ non:

"Ta yêu nàng. Thiên Hinh, ta yêu nàng rất nhiều."

Khi này người nàng nhẹ, bồng bềnh như dải mây trắng, lòng lâng lâng và nàng thấy mình thật hạnh phúc.

Nhưng... họ lại bỏ lỡ nhau rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.