Tiếng gào thê lương vang vọng khắp ngõ ngách của vương cung. Tiếng gào thảm thiết của kẻ đã đánh mất người thương của mình.
Cửu Vô Dạ khóc nấc lên như một đứa trẻ. Hắn tì chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của nàng, thi thoảng lại day day nhẹ nhưng lại không có sự hồi đáp nào cho hắn.
Khoảnh khắc này đến với hắn đường đột. Cả thế giới thoáng chốc đã sụp đổ với chàng trai trẻ ấy.
Cửu Vô Dạ còn rất trẻ, hắn còn cả một tương lai dài phía sau. Nhưng kể từ giây phút thế giới của hắn, Thiên Hinh trút hơi thở cuối cùng, hắn chỉ thấy một màu đen vô tận. Một tương lai mà mình hắn trơ trọi không lối thoát.
Hắn mất gia đình, hắn mất người thương. Giờ đây khi ngoảnh lại nhìn về phía sau, người bên cạnh hắn cũng chẳng còn nhiều. Sự cô đơn cứ thế bủa vây cuộc đời hắn.
Một kẻ đã yêu và từng được yêu làm sao chấp nhận việc trơ trọi một mình sống trên cõi đời này chứ
Cửu Vô Dạ chỉ muốn ôm nàng và khóc cho thỏa. Hắn không còn thiết nghĩ về ngày mai hay điều gì nữa...
Không biết hắn đã ôm Hinh được bao lâu, tới mức đủ để truyền cả hơi ấm trên cơ thể hắn cho nàng. Khi ấy, chợt trước mắt hắn hiện ra tà áo đỏ thạch lựu.
Cửu Vô Dạ lập tức ngẩng đầu lên, nhưng lại thất vọng lần nữa. Không phải người hắn đang cầu xin được gặp.
Khóe mắt Oanh Thời đỏ hoe, lòng cô đau nhói khi nhìn con mình máu me đầm đìa nằm trong vòng tay của nam tử khác. Đôi mắt cô ưu sầu, giọng nói cũng khản và đặc, trầm đi trông thấy:
"Ta là Thời, sinh mẫu của Hinh."
Cửu Vô Dạ thoáng bàng hoàng, hắn chẩm chậm đặt Hinh xuống, và quỳ tạ tội, dập đầu dưới chân Oanh Thời:
"Là lỗi của tôi... Là tôi không bảo vệ được nàng... Là tại tôi...", hắn nói.
Oanh Thời đỡ hắn, nhưng hắc hồ ly không chịu đứng lên. Sự đau đớn tột độ về mặt tinh thần đã lấn át hoàn toàn đi cái tôi trong con người hắn.
Cô hít một hơi sâu:
"Có phải cậu sẽ xin ta giết cậu không?"
"..."
Hắn im lặng không nói. Nhưng cũng không phủ nhận.
"Đừng có đùa chứ, con bé cứu cậu để cậu tìm chết hả?
Oanh Thời nói lớn giọng song cũng không lay chuyển được hắn. Cả thể giới với hắn đã sụp đổ rồi còn đâu. Sinh mẫu nàng tìm tới đây và với vẻ mặt buồn như thế, có phải linh cảm của hắn đã đúng không?
Khi nàng mất, hắn thấy mấy bụi sáng bay lên từ cơ thể của nàng. Thân xác người phàm khi chết sao lại có hiện tượng đó? Hắn sợ rằng giờ có tới Minh giới cũng không thể gặp được Hinh nữa.
Đúng như hắn nghĩ. Bách Lý Thiên Hinh hiện tại đã không tồn tại trên cõi đời này nữa. Giao ước giữa nàng với giếng Sở Cầu đã được thực hiện. Nàng đã nói với Tây Vương Mẫu khi thân xác thạch nhưỡng của nàng rời xa trần thế, hãy lấy thần cách của nàng đổi lấy một đời an nhiên cho Cửu Vô Dạ. Giếng Sở Cầu đáp ứng nàng.
Nó không chọn kí ức của nàng và Cửu Vô Dạ làm vật trao đổi, bởi nhờ có thần cách, mà cả hai mới có thể vẽ nên tương lai. Đó mới là điều quý giá nhất.
Và khi không còn thần cách, đồng nghĩa với việc tiểu thiên tôn Bách Lý Thiên Hinh từ giã cõi đời.
Oanh Thời thấy hắn lờ đờ, vật vờ như người đã chết cũng không đành lòng. Cô đặt cạnh Cửu Vô Dạ một mảnh gướng.
Một phần của gương Vọng Kiếp. Nơi đó cất giữ kí ức của Luân và Á Nhiên.
Có điều gì đó thôi thúc một kẻ không tha thiết gì với cõi đời như Cửu Vô Dạ tiến tới xem. Từng dải kí ức ùa về với hắn.
Hiện lên trong đầu hắn ngay lúc đó là hình ảnh đôi nam thanh nữ tú đang tựa vai nhau ngắm cảnh thiên hạ thái bình. Nàng và chàng đều mặc giáp trụ, nhưng cả hai đều không vương chút bụi trần nào. Họ trông thoát tục, khoáng đạt và tự tại.
Tay họ đan chặt vào nhau và ước hẹn một đời...
Họ sánh vai nhau, học võ, và cùng nhau cống hiến. Họ có quãng thời gian tươi đẹp khi thiếu thời, bao giờ cũng thấy họ cận kề bên nhau. Ở Luân và Nhiên tràn ngập một sức sống đong đầy nhuệ khí, họ yêu và được yêu.
Ngỡ tưởng như cặp đôi đằm thắm, đẹp đẽ nhất Thiên giới bấy giờ sẽ có một kết cục đẹp như mộng, về bên nhau, sung túc, đuề huề, con đàn cháu đống. Nhưng dường như binh đao ngươi sống ta chết, sự khốc liệt của khói lửa chiến tranh cũng không buông tha họ.
Luân chết. Á Nhiên theo đó cũng gác bút cho cuộc đời của mình.
Khác với Luân, Á Nhiên không hồn phi phách tán. Nàng vẫn luôn trụ lại nơi trần thế này...
"Sau này, Á Nhiên vì quá nhung nhớ Luân, không muốn đầu thai để rồi quên đi kí ức của đôi bên mà đã hóa thành hòn đá bên bờ Vong Xuyên. Á Nhiên chính là linh hồn trong đá Tam Sinh. Linh hồn đó khoảng ngàn năm trước đã đầu thai làm đứa con đầu lòng của ta. Chính là Hinh bây giờ. Còn cậu, cũng là Luân của ngàn vạn năm sau."
Phần hồn đó của Nhiên đã đợi Luân từ rất lâu rồi. Có hay chẳng tiếng cười rả rích líu lo bên bến Vong Xuyên, bên đạo hoàng tuyền ngày đó là Nhiên đang hồ hởi mong muốn tìm về người thương?
Oanh Thời biết hết mọi chuyện, biết từ đầu và vẫn luôn theo sát hành trình của con. Cô biết mệnh thọ Hinh không dài, vì linh hồn vốn đã rất yếu. Phần hồn đó dường như vẫn còn lưu lạc bên bờ Vong Xuyên chưa đầu thai hết.
May mắn nhờ có thần cách mà Hinh sống đến được bây giờ.
Cô không cấm cản con làm điều mà ngàn vạn năm qua nó luôn muốn. Cô đã tìm cách chừa lại một đường lui cho con gái rượu của mình. Oanh Thời cầm một chiếc lư, khi đưa gần Hinh thì có gì đó óng ánh như dải lụa từ trong nàng bay ra, chui vào miệng lọ.
"Kí ức của con bé, ta sẽ giữ hộ cậu."
Cô đóng nắp lọ lại, khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ cũng không còn lưu luyến gì mà rời đi.
"Á Nhiên hay Hinh đều không ngừng tranh đấu để đổi lấy những kí ức bên cậu. Vạn năm đeo theo nỗi nhớ không phải dễ. Bãi bể nương dâu, luôn có một người nuôi nấng hi vọng tìm đến người thương. Họ đều kiên trì mạnh mẽ như thế. Cửu Vô Dạ, đừng làm ta thất vọng."
Nàng đã luôn chờ hắn. Nàng đã luôn là hòn đá bệ vệ oai phong nhất bảo vệ kí ức của cả hai. Và giờ nhiệm vụ đó nàng để lại cho hắn.
Kí ức của họ tươi đẹp như thế, hắn lại nỡ rời đi để chôn vùi nó hay sao? Cửu Vô Dạ chợt nở nụ cười.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]