"Công chúa, người đi bắt tội thần sao? Có cần thần báo qua Minh Đế một tiếng?", hội phán quan thấy nàng gói ghém đồ thì hỏi.
Hinh lắc đầu nguầy nguậy. Mấy món nàng đang gói này là đoạn kí ức mượn từ gương Vọng Kiếp.
Đều là minh chứng cho việc Cửu Vô Dạ không hề có tâm ý xấu, bị người ta hại nhập ma và tấu sớ vạch tội kẻ có tên Kính Luân, dâng lên cho Thiên đình, gỡ bỏ hàm oan cho Cửu Vô Dạ.
Chuyện báo cho Thiên Đế không sớm thì muộn tin tức cũng tới tai phụ vương nàng. Nhưng Hinh muốn khi phụ vương biết chuyện thì nàng cũng đã giải quyết xong mọi việc. Con gái lớn rồi, cũng không thể ỷ lại gia thế và cha mẹ mãi.
Nàng chia tay hội phán quan và trở về Thiên giới.
Trước khi tới Thiên cung, nàng đã ghé thăm một nơi có tên là giếng Sở Cầu có nàng Dao Trì tiên tử và Tây Vương Mẫu cai quản. Hinh tới đó để tìm cách giúp Cửu Vô Dạ vượt qua thiên kiếp.
Khi còn ở chỗ gương Vọng Kiếp, không biết có phải bởi nó có linh tính hay chăng mà gương Vọng Kiếp đã cho nàng thấy những cảnh tượng có lẽ cả đời này nàng cũng không quên được.
Hành trình hơn ba mươi kiếp người trả nợ máu của Cửu Vô Dạ.
Đều là những cái chết trẻ, đều là những lần chịu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Không có một kiếp nào, cuộc đời nhẹ nhàng với hắn.
Có lúc, sinh ra vì dị tật bị người đời hắt hủi rồi cũng bởi khiếm khuyết đó hắn bị gia đình ghẻ lạnh, hắn chết vì cái đói cái rét cũng thật đáng thương.
Cũng có kiếp, hắn sinh ra quyền quý nhưng lại chứng kiến mình mất đi tất cả, bị người phản bội, cũng chết dưới lưỡi kiếm của kẻ hắn dốc lòng dốc sức cống hiến.
Chưa bao giờ hắn có một khắc ngơi nghỉ, Cửu Vô Dạ lúc nào cũng tranh đấu. Nhưng không một kiếp người nào, hắn lại sinh ra mang trong mình thù ghét và oán hận, có những khi lại lương thiện đến mức đáng thương.
Lần này thiên duyên đưa nàng đến với hắc hồ ly. Nàng không muốn hắn chịu đau khổ thêm nữa. Hinh không muốn thấy một Cửu Vô Dạ lúc nào cũng ưu sầu.
Hắn còn hai lần lịch kiếp nữa mới trả hết nợ nần. Nàng độ hắn hai kiếp này qua giếng Sở Cầu.
Khi tới đây, có một phần trong đó là sự ích kỉ của nàng. Ích kỉ bởi nàng biết Cửu Vô Dạ còn hai kiếp, vậy hắn không thể thành tiên với nàng, hắn sẽ chết đi, rồi sẽ quên nàng và sống thêm một kiếp khác.
Hinh không muốn thế. Nàng không muốn mình là người duy nhất lưu giữ kí ức của cả hai.
Đứng trước mặt giếng long lanh, trong vườn đào mười dặm, chợt có nàng tiên váy áo màu trái đào xoan tới nghênh nàng.
"Công chúa."
Ra là Dao Trì tiên tử.
"Người tìm giếng Sở Cầu hẳn là về tình kiếp?"
Hinh cười: "Không gì có thể qua mắt được Bá Mẫu nhỉ?"
Dao Trì thoáng cười buồn, dường như cô biết hệ quả mà Hinh phải đánh đổi khi đã tới đây.
"Công chúa, ước một điều qua giếng Sở Cầu cũng là làm cuộc giao dịch một mất một còn."
Chuyện đó Hinh biết. Ở đời làm gì có chuyện cho không mà nhận.
Xin một điều ước phải có vật mang trị giá tương đương ra đánh đổi. Cửu Vô Dạ càng quan trọng với Thiên Hinh, thì giá trị món nàng đưa ra cho giếng Sở Cầu phải càng lớn.
Trên đời này thứ có thể can thiệp vào số mệnh, ngoài sổ bản mệnh, sinh tử ra cũng chỉ có giếng Sở Cầu này.
Nàng không có lựa chọn nào khác.
Dao Trì vốn định phân bua khuyên can nàng, song Tây Vương Mẫu từ đâu bước ra đôn hậu nói:
"Nếu con bé tới đây mang theo quyết tâm đó, ngươi có nói gì cũng chẳng thể lay chuyển nó đâu."
Dao Trì sững người lại, cúi gằm đầu.
Dường như cả hai đều dự được Hinh sẽ tới và sẽ ước điều gì. Tây Vương Mẫu chỉ nhìn Hinh cười, đôi mắt bà như nhìn thấu cả thế gian:
"Người trẻ ấy à, cứ sống hết mình cái đã. Song làm gì cũng phải suy xét trước sau một chút. Tiểu thần tôn có biết ngươi sẽ phải đánh đổi cái gì không?"
"Dạ, con không. Mong Bá Mẫu chỉ điểm", Hinh ngoan ngoãn trả lời cung kính.
Bà chỉ về nơi trái tim nàng đang đập: "Thần cách."
Trái ngược với suy đoán của mọi người, Hinh lại mỉm cười với dáng vẻ đầy dịu dàng và đôn hậu, có gì đó nhẹ nhõm trong nụ cười đẫm mật ngọt của nàng, má lúm hiện ra như một dấu ấn khắc sâu của duyên kiếp.
May thật, may vì đó không phải là kí ức của nàng và Cửu Vô Dạ. Với Hinh, không gì quý giá hơn khoảng kí ức tưởng chừng bé nhỏ ấy.
Tây Vương Mẫu cũng thoáng sững người lại, bà nhìn nàng với đôi mắt đau đáu nỗi niềm thương cảm. Thần tiên bao giờ cũng thế, vốn ai cũng cao ngạo, nhưng hễ sa vào chữ tình đều trở nên như vậy.
Bà đã nhìn thấu biết bao nhiêu số mệnh, duy chỉ có mảnh duyên kiếp này, bà không thấy được tương lai. Gương mặt Tây Vương Mẫu vẫn hiền hòa như thế, bà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Hinh:
"Tiểu thần tôn, ngươi có biết đổi lấy thần cách, đồng nghĩa với việc ngươi không thể sống?"
Hinh biết chứ. Hinh biết lai lịch, chân thể của nàng là gì. Sự tồn tại của nàng trước nay chính là nhờ vào thần cách.
Nhưng nàng mạnh mẽ như vậy, chắc chắn vẫn có thể vì hắn mà lần nữa xuất hiện trên thế gian...
Nàng chính là cục đá kiên cường, bệ vệ như thế
Dao Trì tiên quân thấy vẻ mặt hớn hở của Hinh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán:
"Bao nhiêu năm qua, có biết bao nhiêu người, cũng khốn đốn đến vậy chỉ vì một chữ tình."
"Tiểu thần tôn, ngươi chắc chắn? Ngươi không lưu luyến?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]