Trong căn mật thất bốn bề bao quanh bởi núi và sông, vị y sư bên trong khẽ giật mình bởi tiếng gõ cửa bên ngoài .
Sự yên tĩnh đến đáng sợ của núi rừng bị phá vỡ trong cái nháy mắt bởi giọng nói trầm ấm từ phía cửa:
"Kính Luân? Có đó không?"
Là Thiên Hinh. Y chầm chậm ngồi dậy, kéo lại cổ áo che đi vết thương đang nứt ra như tượng sứ.
Vẻ mặt đang trầm tư bỗng trở nên hiền hòa, tĩnh lặng đến bất ngờ.
"Cục đá? Cô tìm ta?"
Hinh mỉm cười, nàng điềm nhiên bước vào trong phòng. Sự thoải mái của nàng diễn đạt đến mức ai nhìn vào cứ ngỡ nàng chưa từng biết chuyện gì đã xảy ra.
Kính Luân dù cho có mưu mô, xảo quyệt thì với sự tự cao và ái kỷ của mình, hắn tin Hinh chưa biết gì. Hắn vẫn nghĩ mình là gà đang mổ thóc. Hắn cho rằng kế hoạch của hắn là hoàn hảo.
Kính Luân không lường được một chuyện đó là quyền lực trong tay Hinh. Nàng có thể xem được sổ sinh tử, bản mệnh một cách dễ dàng cũng như vốn có mối quan hệ thân thiết với Cẩm Vân. Tất cả điều đó vừa hay lại là điểm yếu của hắn.
Hắn càng không ngờ rằng, với việc che giấu sự tồn tại của mình kĩ lưỡng dường đó, vẫn có người biết hắn đang ấp ủ những toan tính gì.
Bởi sự tự tin, tinh vi của hắn, Kính Luân không nghĩ một người chỉ trong vỏn vẹn chưa đến một tháng kể từ ngày giao chiến khi ấy có thể vạch trần hắn.
Sự tự tin ấy đang từng bước hại chết hắn.
Hinh ngồi thụp xuống ghế, nằm trườn ra bàn:
"Ngươi lâu ngày mới gặp bạn cũ lại không chào hỏi một tiếng hả?"
Kính Luân rót trà, đẩy sang cho Hinh:
"Ta không tìm cô thì cô vẫn mò tới đấy thôi."
Hinh mân mê li trà, nàng khẽ "ổ" một tiếng, rồi lúc thẳng lưng dậy muốn nhấp một ngụm lại bất cần làm rơi chiếc ly xuống đất.
"Cô tới đây tìm ta chuyện gì?"
"Hửm? Đúng là có chút chuyện..."
Hinh vừa cúi đầu xuống nhặt chiếc ly, vừa nói. Nàng khẽ nở một nụ cười đắc thắng khi thấy nơi khe cửa có chùm ánh sáng mỏng nhẹ, le lói len vào.
Nàng cầm chiếc ly lên, nhanh như cắt phi về phía Kính Luân, đập mạnh chiếc bàn gỗ khiến nó gãy làm đôi. Từng mảnh gỗ vụn bay lên lại thêm bất ngờ động thủ khiến hắn không kịp phản kháng.
Trong nháy mắt, thứ Hinh chờ đợi đã hiện ra. Chiếc lớp giáp bảo vệ màu xanh xám đang bao phủ quanh hắn, bảo vệ hắn.
Sắc mặt Kính Luân thay đổi và theo đó là sự căm phẫn tột cùng ánh lên trên đôi mắt Hinh: "Bắt được ngươi rồi, hắc y nhân!", nàng nói.
Bao nhiêu kiếp người, bao nhiêu lần, mỗi khi tai họa xảy đến với Cửu Vô Dạ, nàng luôn thấy có một hắc y nhân ẩn mình trong lớp kết giới màu xanh xám thầm lặng theo dõi tất cả, trên môi nhoen một nụ cười đắc chí, tiểu nhân, đê tiện.
Lần ở Cửu gia cũng vậy, kể cả khi dưới Ma Vực cũng thế, khi Cửu Vô Dạ mạo hiểm xuống cứu nàng có đánh bật hắn ra xa. Dù có bị thương thì nàng vẫn loáng thoáng thấy được lớp kết giới đấy.
Đó cũng là một điểm yếu chí mạng của hắn. Lớp kết giới đó người thường không thấy được. Nhưng Hinh lại khác.
Oanh Thời, mẫu thân nàng là "mẹ đẻ" của các thuật pháp phong ấn bao gồm cả kết giới.
Nàng sinh ra thừa hưởng khả năng thấu thị của mẹ. Chuyện nàng nhìn thấu được các kết giới xưa nay cũng chỉ luẩn quẩn có mấy người là Cẩm Vân và phụ mẫu nàng.
Kính Luân chớp mắt, ánh nhìn hòa nhã của hắn chuyển hóa thành sát khí và sự nanh nọc. Đây mới là con người thật đằng sau lớp vỏ bọc của một kẻ thích đeo lên mình sự giả tạo, giả vờ làm người thiện lương, phúc đức.
Nàng đưa lưỡi kiếm Trường Thiên chạm vào lớp kết giới. Xung đột chính tà xuất hiện khiến trong phòng vốn tĩnh lặng gió lại nối lên thối tung đồ đạc, tiếng ma chướng và thần lực va chạm vào nhau rít lên như tiếng kêu ai oán đầy ghê rợn và thê thiết.
Căn phòng nhỏ rung lên từng hồi như thể sẽ đổ xụp bất kì lúc nào.
"Nể ân nghĩa ngươi từng giúp hắc hồ ly trong chiến sự loạn bách yêu, cho ngươi sống thêm thời gian một nén nhang nói lời trăn trối."
Nàng thấp giọng xuống:
"Nguyên do? Điều gì khiến ngươi đeo bám hắc hồ ly không buông như thế? Ngươi ráo riết thay đổi thân phận gần bốn mươi kiếp người không thấy mệt mỏi à?"
Ma chướng bắt đầu lan rộng ra khắp căn phòng, len lỏi vào từng ngóc ngách, theo đó là sự phát tiết của Kính Luân:
"Một nhóc con như ngươi thì biết được những gì!? Cho dù tên khốn đó có đầu thai thêm một ngàn kiếp nữa, ta đều khiến hắn sống dở chết dỏ..."
Hinh không đợi hắn tiếp tục phỉ báng Cửu Vô Dạ thêm nữa, nàng hạ xuống một đường kiếm ngọt như lưỡi lam, khiến lớp kết giới vỡ toang từng mảnh.
"Ngươi nhìn thấy?", Kính Luân bất ngờ. Có lớp vỏ bọc đó, mà bao năm qua gần Thiên Hinh hắn mới không bị thần lực của nàng ảnh hưởng. Hắn đã cho rằng đó là màng bọc hoàn hảo nhất bảo vệ hắn.
Nàng lao tới vốn sẽ định giết hắn. Bởi một người mang tâm địa tàn độc, một ác quỷ máu lạnh như hắn dù có nói gì cũng sẽ thế mà thôi. Hắn giết mấy trăm mạng người mà không ghê tay. Đó là bản tính của hắn thì còn dò hỏi nguyên do làm gì nữa.
Mà có lẽ nàng cũng không quan trọng điều ấy. Hinh chỉ muốn mau mau kết thúc chuyện này rồi trở về gặp Cửu Vô Dạ lần cuối.
"Gượm đã!", tiếng nói quen thuộc vọng lên từ đỉnh đẩu khiến Hinh đứng sựng lại.
Mẫu thân nàng, Oanh Thời.
Cô từ từ đáp xuống, trên tay cầm pháp khí là một chiếc ô đỏ. Tà áo màu hoa thạch lựu phiêu trần bay phấp phới trong không trung đầy tự tại, phiêu lãng. Cô tới xoa đầu con, đôi mắt không giấu được nỗi buồn. Dường như chuyện ở giếng Sở Cầu đã đến tai Oanh Thời, nhưng cô lại không trách mắng con, chỉ nhẹ nhàng đẩy con đi:
"Đi đi, tới vương cung Yêu giới, nơi đó có người cần con. Ở đây có ta xử lí."
"Mẫu thân..."
"Ở đây là chuyện của người lớn chúng ta. Đã liên lụy con rồi. Đứa trẻ ngoan, hắn đang cần con đấy. Thời gian của con cũng không còn nhiều, đi đi."
"Mẹ, khi mọi chuyện kết thúc, hãy đợi con trở về."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]