Khi nàng bước ra khỏi gương Vọng Kiếp, không biết là tình cờ hay cố ý, Thái Âm quân Cẩm Vân đã đứng đợi nàng tự lúc nào.
Thiên Hinh không dám nhìn thẳng vào mắt ông, nàng lí nhí mà răng:
"Sư phụ..."
Ông chỉ xoa đầu nàng, đôi mắt hằn mấy vệt chân chim khẽ cong hình bán nguyệt trông nhân hậu, hiền từ:
"Nhóc con, sao lịch kiếp về mà lại không lên gặp sư phụ? Có phải mệt lắm không?", ông thở dài một hơi, giọng nói trầm xuống thật êm: "Vất vả cho con rồi."
Nghe đến đấy, Hinh không kìm được run run nói:
"Sư phụ, đồ nhi vô dụng, không thể bảo vệ sư huynh Trạch Vũ."
Ông không bất ngờ về thái độ này của nàng. Một đứa trẻ trách nhiệm.
Ông khẽ vỗ vào vai Hinh:
"Có vài việc liên quan tới thằng bé, thiết nghĩ kể cho con lúc này là hợp lí."
Ông hàn huyên với nàng đôi chuyện. Trong đó có một điều khiến Hinh chết điếng mình.
Trạch Vũ vốn không mang trong mình sinh mệnh. Giống với Oán Long Vương Trường Tốn, Trạch Vũ có tri giác bởi cậu là sự hình thành của khối oán khí thần dân tộc yêu đá, có điều luồng oán khí này không mạnh.
Ông đã có dịp xuống Yêu giới một phen và tình cờ gặp gỡ Trạch Vũ, độ hóa nhân dạng cho cậu, ban cho cậu tên và cũng dạy cậu cách làm người đúng đắn, đối nhân xử thế.
Mấy chục năm ông lưu lạc dưới Yêu giới, mục đích ban đầu vốn là để quan sát quá trình Hinh lịch kiếp, nào ngờ, từ sau khi gặp thạch yêu Trạch Vũ, lại đổi thành cảm hóa cậu bé, làm tan đi oán niệm vương vấn cõi trần tồn tại trong cậu.
Mệnh thọ Trạch Vũ không dài, cũng không có sổ bản mệnh. Cuộc đời của Trạch Vũ do cậu viết. Vì vậy mà đến khi chết, cậu cũng không thể trở về vòng luân hồi.
Đứa trẻ đó vốn chưa bao giờ có linh hồn hoàn thiện. Chỉ là một nhân cách đã từng sống và tiến tới thế giới này, bầu bạn cùng Hinh và ông. Đến khi oán niệm hoàn toàn tan biến thì cũng là lúc cậu rời khỏi thế gian.
Ông xoa đầu Hinh:
"Nha đầu, khoảnh khắc cái Vũ nó dùng thân mình cứu con chắc hẳn đã vô cùng mãn nguyện."
Cảm xúc của Trạch Vũ khi ấy là của thần dân yêu đá, không riêng gì cậu. Họ đều đã buông bỏ được vướng mắc và đồng lòng muốn cứu Hinh, hậu duệ cuối cùng của thạch yêu.
"Vũ nó tồn tại do oán hận. Gỡ bỏ được oán hận, ấy là điều tốt. Con không cần quá tự dằn vặt mình."
Quả thực, phần gánh nợ đè nén trong lòng Hinh đã được gỡ bỏ. Nhưng nàng lại băn khoăn một chuyện khác.
Nếu Trạch Vũ không có linh hồn, thế cục đá yêu lần đó Kính Luân đem về cho nàng, phần hồn mỏng manh trong đó là ai? Hay vốn từ đầu không hề có linh hồn nào.
"Sư phụ, từng có ai đem trái tim Trạch Vũ về cho người chưa?"
Cẩm Vân lắc đầu. Thấy vậy, Hinh đem toàn bộ câu chuyện xoay quanh Kính Luân kể cho Cẩm Vân nghe. Ông thoáng đanh mặt:
"Kính Luân? Vi sư chưa từng nghe ai như thế."
Nhưng linh hồn bên trong thạch yêu Trạch Vũ năm đấy rất thật...
"Hinh, trên đời này không ít chuyện có thể làm giả. Linh hồn cũng thế."
Nàng cảm giác mình đã bị chơi xỏ một vố. Trạch Vũ là nút thắt chính khiến nàng và Cửu Vô Dạ hiểu lầm nhau.
Khiến thạch yêu Thiên Hinh nghĩ rằng Cửu Vô Dạ đưa nàng trở về là để moi yêu đan cứu Cửu Y Hiên, khiến nàng cảm thấy hắn giả tạo trong suốt quãng thời gian bên rừng trúc. Gián tiếp khiến Hinh suy sụp và rồi tự vẫn.
Nhưng nếu ngay từ đầu đã chẳng có yêu đan Trạch Vũ nào, chẳng có linh hồn gì, vậy có phải nàng đã bị người ta tính kế không? Mượn chuyện đó đẩy Cửu Vô Dạ vào thế cảnh nhập ma.
Lại nghĩ đến lúc ở Ma Vực, hắc y nhân muốn giết nàng trước mắt Cửu Vô Dạ. Vậy chưa chắc mục tiêu của hắn là nàng, mà từ đầu luôn là hắc hồ ly.
Có lẽ nàng biết nàng nên điều tra ai rồi.
"Đồ nhi cảm ơn sư phụ! Đồ nhi còn việc mạn phép đi trước!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]