Việc khôi phục thần lực giúp Hinh dễ dàng qua lại giữa Thiên giới và Yêu giới hơn bao giờ hết. Nàng nhanh nhanh chóng chóng tới nơi có gương Vọng Kiếp.
Thanh Luân kiếm khi này đã chỉ còn lại là mảnh sắt vụn không hơn không kém, song nó cũng từng là báu vật gắn liền với thời gian nàng lịch kiếp. Nhưng may cho Hinh, gương Vọng Kiếp dễ tính, nó chấp nhận món quà trao đổi tạm bợ của nàng.
Ngược dòng trở về với hơn trăm năm trước, ngày Cửu Tiêu Hồ bị diệt tộc. Cũng là cảnh chìm trong biển lửa, cũng là cảnh xác người nằm la liệt trên đất, cũng là cảnh tang tóc thê lương nơi đâu cũng là máu và ma chướng bao phủ lên Cửu tộc.
Người góa phụ nằm gục bên xác chồng nay cũng đã trút lấy hơi thở cuối cùng. Chú Cửu Tiêu Hồ vùng vẫy, cứ đứng rồi lại ngã, đứng rồi lại ngã, chú quật cường và cũng thật yếu đuối trước nanh vuốt của kẻ thù.
Vốn khi ấy chúng đã định thủ tiêu chàng, nhưng từ đâu đi ra một hắc y nhân cản lại đường kiếm, đưa dòng ma chướng đậm đặc vào trong cơ thể nhỏ bé của chú hồ ly chín đuôi.
Ma chướng khiến lông chú đổi màu, khiến cho từng vết thương như nứt toác ra, ăn mòn từng chút một da thịt của chú. Cửu Tiêu Hồ vẫy vùng trong đau đớn tột cùng về thể xác, rít lên những tiếng kêu the thé trước ngưỡng cửa thống khổ khốn cùng và tuyệt vọng. Thấy vậy, kẻ áo đen cười trong sung sướng một cách man di, đê tiện.
Sự biến thái trong tính cách của hắc y nhân khiến Hinh căm hờn, ghê tởm đến tột độ. Nàng siết chặt tay đến trắng bệch các khớp.
Chắc chắn hắn là cùng một kẻ với tên nàng gặp ở Ma Vực.
Cũng trong lúc chú Cửu Tiêu Hồ tưởng như không còn muốn quẫy cự nữa, chấp nhận cái chết thì chợt trên trời, giáng xuống một đạo thần lực mạnh mẽ cắt đứt luồng ma chướng đang truyền từ hắc y nhân kia sang cho Cửu Vô Dạ.
Thiên Hinh lặng người đi. Nàng nhớ rồi...
Thì ra, đó là cơ duyên của họ. Thì ra mọi chuyện là như vậy...
Là nàng.
Nữ tử áo đỏ năm đó cứu hắc hồ ly, là nàng.
Năm đó bên cầu Nại Hà, nàng chuẩn bị xuống phàm giới lịch kiếp thì chợt lại chú ý đến mặt sông Vong Xuyên.
Con sông của những linh hồn đang than khóc. Dường như tiếng cầu cứu kêu than của người phụ nữ mất chồng, không thể bảo vệ con đã chạm đến nàng.
Nàng đã hỏi phán quan:
"Này, ngươi nhìn chú hồ ly đấy, hắn đã tận mạng hay chưa?"
Nếu đã tận mạng thì việc hắn phải chết là lẽ dĩ nhiên, nàng sẽ không can thiệp vào. Thế nhưng phán quan đã lắc đầu, nói số lượng người cần tới Quỷ Môn Quan hôm nay đã đủ. Chú hồ ly kia chắc chắn chưa đến lúc phải chết.
Vì thế mà nàng động chút lòng trắc ẩn, trước khi bước qua bên kia lục đạo luân hồi, nàng đã cứu Cửu Vô Dạ.
Nữ tử áo đỏ với ấn ký huyết lệ trên trán...
"Đừng sợ. Ta tới cứu em.", nàng đã nói như vậy, và cười thật tươi với hắn.
Khi nhìn ánh mắt như thể được cứu rỗi, như thể muốn dựa dẫm ấy của hắc hồ ly, Hinh không cầm được nước mắt của nàng.
Có phải trong khoảnh khắc hắn đã nhận nhầm nàng với Ý Hiên vì tà áo đỏ thạch lựu năm ấy không? Nàng thình lình cứu hắn cũng lập tức rời đi bỏ hắn lại, để hắn luôn nhung nhớ về một bóng hình cả trăm năm...
Phải, Cửu Vô Dạ đã nhận nhầm nàng. Thế nên lần đó, trước cả khi tới rừng trúc, lần giao tranh với Thất Long và bảy viên thạch yêu, hắn đã thay đổi rõ rệt cảm xúc, thái độ đối với nàng.
Đó là lần đầu thạch yêu Thiên Hinh mặc váy đỏ. Dù cho có lịch kiếp bao nhiêu lần, kể cả khi gương mặt có thay đổi, phong thái của nàng vẫn hiên ngang, đĩnh đạc, kiêu kì như thế.
Bóng hình đó rơi vào trong tầm mắt của bạo quân lần ấy...
Ban đầu là vội vã tới để bảo vệ nàng, rồi cũng là sự bất ngờ đến bàng hoàng khi nhận ra, nàng dường như là nữ nhân năm ấy cứu hắn.
Lần hắn được nàng cứu đưa vào rừng trúc, nhìn nụ cười của Hinh, hắn biết đó là nàng. Hắn luôn mải chạy theo dáng hình của Y Hiên mà không biết rằng nàng luôn ở ngay gần hắn, gần trong gang tấc.
Nhưng rồi khi lại nghe Hinh kể về quá khứ của nàng, về cách nàng yêu hắn. Hắn đã buông bỏ quá khứ.
Vốn sẽ hỏi nàng về chuyện năm đó khi bình phục hoàn toàn. Vốn sẽ hỏi nàng có phải nàng đã từng hóa thành nhân dạng cứu hắn không? Sao lại có nhiều điểm nghi vấn đến vậy. Nhưng hắn lại thôi... Hắn yêu nàng, vì thế chuyện đó không còn quan trọng bằng việc bù đắp cho nàng nữa.
Khi dùng Thôi Khứ Thức, Cửu Vô Dạ mới vỡ lẽ nàng không phải người phàm. Vì vậy, hắn đã có câu trả lời cho bao những thắc mắc năm ấy. Hắn thấy ấn ký huyết lệ và cũng biết nó tượng trưng cho thứ địa vị gì.
Khi đó, hắn không còn sở cầu vương vị nữa. Đó là khi sổ bản mệnh của hắn trở nên lộn xộn vì đã lệch đi khỏi quỹ đạo ban đầu.
Cho đến cùng, người hắn thích từ đầu đến cuối luôn là nàng. Hinh nở một nụ cười đầy hạnh phúc mà cũng xót thương. Sao đến tận giờ khắc này, nàng mới vỡ lẽ ra nhiều điều uẩn khúc đến thế. Duyên kiếp của họ, hóa ra chưa bao giờ kết thúc.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]