🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Từ khi về vương cung, ngót đã lẻ bảy ngày tuần, Cửu Vô Dạ vẫn chưa tỉnh lại. Hinh thắc mắc vì sao ấn ký nàng hạ lại không chuyến bớt ma chướng của hắn sang cho nàng.

Rồi thấy chiếc ngọc hồ ly năm nào nàng tặng hắn vẫn đeo, Hinh vỡ lẽ... Thì ra chiếc ngọc đã nhận thay nàng. Hiện tại nó đã chuyển màu xám khói, mất đi độ tinh khiết, trông không khác nào một cục đá tầm thường.

Hắc hồ ly đã luôn cất giữ nó rất cần thận. Càng nhìn hắn ngoan ngoãn, tĩnh lặng thế này, càng ngẫm về những chuyện đã xảy ra trong ba năm qua, Hinh lại càng thấy áy náy, có lỗi với Cửu Vô Dạ.

Ngày qua ngày, nàng cần mẫn rút từng chút một ma chướng của hắn sang nàng. Rút xong, Hinh sẽ định thân, dùng thần lực để áp chế ma chướng trong người, khiến cho ảnh hưởng của chướng khí lên cơ thể nàng gần như bằng không.

Những ngày ở vương cung trôi qua vô cùng tẻ nhạt. Cố Mễ vẫn làm việc của hắn, không hề có ý định sẽ nói chuyện tử tế với nàng một lần. Còn Cửu Diệp, Hinh dù lấy làm lạ sao không gặp cô. Song ngẫm cũng chẳng biết ăn nói thế nào khi đối mặt với nhau lại đành thôi. Dù sao việc thạch yêu để lại ám ảnh tâm lí cho Cửu Diệp là thật, việc cô hận nàng cũng là thật.

Đợi hắc hồ ly bình phục, nàng sẽ tìm cho ra bằng được kẻ đứng sau mọi chuyện. Chỉ khi tên đầu xỏ bại trướng dưới đôi tay nàng, nàng mới bớt đi sự tự trách vì đã phụ Cửu Vô Dạ.

Nàng mân mê mệnh môn nơi cổ tay mình.

"Hắc hồ ly, chàng phải sớm bình phục đấy. Thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa."

Cơ thể này từ lần đối đầu với Quái Kê và bị thương ở Ma Vực đã giảm đi đáng kể sự nhạy bén. Chắc mẫn nàng còn nửa năm. Hết nửa năm, nếu muốn tiếp tục can thiệp chuyện ở phàm giới, nàng lại phải đợi Tứ Diêm Vương làm thêm một thân xác người phàm nữa. Lại một cái ba năm.

"Rầm!", phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, là một trận rung chấn phát ra từ phía chính điện cung Càn Thiên.

Thiên Hinh lười nhác chuyện thế sự, nàng vốn không muốn ra mặt giải quyết những chuyện chẳng liên quan đến mình. Nhưng cái tiếng chửi đổng ngoài kia khiến nàng thực sự thấy khó chịu.

"Cửu Vô Dạ! Bạo quân! Ngươi mau ra đây!"

Nàng nghe được cả tiếng xô xát bên ngoài.



"Cửu Vô Dạ, ngươi ra đây!"

Thực sự có kẻ dám to gan thế sao? Hinh khó chịu ra mặt, nàng mở phăng cánh cửa đại điện, nhìn thẳng về phía kẻ đang thị uy, to gan lớn mật gọi thẳng tên úy của Yêu Đế ở kia.

Có biết bao thị vệ vương cung năm rạp dưới chân hắn. Vân Lãng, hóa ra là gương mặt cũ.

Vân Lãng đờ đẫn khi nhìn thấy nàng. Mặt hắn thoắt trắng thoắt xanh, đôi mắt đỏ hoe như thể quý nhân nào đào mộ chui lên diện kiến hắn, vui mừng như cún thấy chủ.

Nàng điềm nhiên đi từng bước bậc thềm, tới đối diện hắn. Mặt nàng vô cảm, giọng lạnh tăm, cảnh cáo:

"Trước khi ta phát tiết ở đây, một là ngươi quỳ xuống dập đầu tạ tỗi ba cái trước thiên điện, hai là ta động thủ phế đi hai chân ngươi, để ngươi cả đời không dám láo toét như thế nữa với chàng."

Mới nhậm chức trưởng tộc bách điểu chưa lâu mà đã để chính sự hành đến đầu bù tóc rối trông phờ phạc hẳn đi,

Vân Lãng như già đi cả chục cả trăm tuổi, hắn đờ đẫn nhìn nàng.

Tâm trạng Hinh mấy nay không tốt, lại nghe Vân Lãng buộc miệng nói chữ "Cửu..." nàng đã mất kiên nhẫn, xách cổ áo hắn, ép hắn phải nhìn nàng, nhìn vào con ngươi đằng đằng sát khí.

"Tôn ti phải có trật tự của nó, Vân Lãng, ngươi đừng vũng bùn đã ngỡ mây xanh. Chừng nào ngươi còn là yêu tộc, chừng nào còn đứng trên lãnh thổ yêu giới thì phải biết mười phần tôn kính chủ nhân của đế chế này."

Nàng nheo mắt lạnh lùng khăng định:

"Trong Yêu giới này, ngoài ta ra, không ai được phép nửa phần thiếu tôn trọng chàng."



Đôi mắt nàng nhìn hắn có lửa, là lửa địa ngục, là sát khí. Vân Lãng lặng mình đi không dám nhìn thăng vào Hinh.

Nàng bực dọc buông hắn ra.

Hinh không hề biết nàng trông dọa người cỡ nào. Công chúa Minh Giới, tiểu thần tôn sinh ra đã luôn cao ngạo như vậy, hiểu rất rõ trật tự tôn ti. Với những kẻ xếnh ra là quên vị trí của mình như Vân Lãng, nàng không có tấm lòng nhân hậu nghe hắn trình giải.

Trông nàng như thể Tu La đi lên từ tận cùng của địa ngục sẵn sàng đồ sát đối phương, người có ý định bất tuân nàng. Thần lực mạnh mẽ từ nàng còn bén hơn cả đao, Vân Lãng biết nếu nàng động thủ thì chưa chắc đã đơn giản là đánh què hai chân hắn.

"Biến về điểu tộc của ngươi đi."

Lời vừa dứt, chẳng biết Vân Lãng đột nhiên lên cơn hay ăn phải gan hùm mật gấu, hắn nhốm tới, như sở Hinh sẽ biến đi mất hai tay hắn siết chặt lấy vai nàng, gương mặt khẩn khoản:

"Thiên Hinh? Thực sự là cô sao!? Ta... "

Chưa kịp để hắn nói hết câu cũng chẳng đợi Hinh phản ứng, một đạo kiếm khí từ đâu lao tới đánh bật Vân Lãng ra xa hai trượng. Cửu Vô Dạ mặt hằm hằm như đi đánh trận tới kéo Hinh khảm vào lòng hắn, giọng hắn trầm và lực không hề giống người vừa nằm liệt giường trở ra:

"Ngươi tìm chết?"

Vùi mặt vào lồng ngực hắn, nghe tiếng trái tim hắn đang đập, Hinh bất chợt thấy lòng nàng nhũn ra, bao sát khí khi nãy đều tan thành mây khói để lại một trái tim yếu đuối trần trụi trước người nàng yêu.

Hắn tỉnh lại rồi..

"Cố Mễ! Ngươi mù sao?", Cửu Vô Dạ xem chừng đang phát tiết. Nếu không phải nể mặt điểu tộc, Vân Lãng chắc chắn sẽ chết bởi chiêu vừa rồi.

Giọt lệ đọng nơi khóe mắt Hinh nhẹ rơi theo bầu má đang cong lên của nàng. Nàng không kìm được khẽ cười bất lực. Ghen thành thế này thì đúng là hắc hồ ly của nàng rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.