Hinh nhẹ nhàng đỡ Cửu Vô Dạ, thì thầm nói với hắn:
"Ta đưa chàng về vương cung."
Như nghe được lời thủ thỉ của Hinh, hắc hồ ly ngoan ngoãn hóa lại chân thân, trở về làm một chú Cửu Tiêu Hồ yên vị nằm trên đùi nàng. Hinh cười nhạt, nàng khẽ vuốt bộ lông mềm mượt của hắn.
Những lúc thế này, từ "đáng yêu" lại vô cùng thích hợp cho kẻ lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng như hắn.
Hinh rời đi. Để lại Trường An bần thần nhìn ra phía cửa: "A Quân...".
Trăm năm không gặp, bao những gánh nặng trong lòng, bao những nhớ nhung khắc khoải, bao những day dứt ăn năn vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí y.
Y học được cách gác lại quá khứ, học được cách đối mặt với hiện tại, nhưng cố gắng thế nào lại không thể quên được cô.
Vì tâm ma mà trăm năm qua dù đột phá cửu đẳng, dù luôn tìm cách bù đắp lỗi lầm trong quá khứ, y vẫn không thể thành tiên lên giời. Lòng mang một gánh nợ, nợ thế gian, nợ tình, nợ Cửu Quân, người con gái hắn yêu đã yên vị hòa vào bể đất.
Giờ gặp lại, lòng vốn đã lắng lại trào lên mấy đợt sóng dữ, bâng khuâng không nên lời...
***
Mở tung cánh cửa cung Càn Thiên, Hinh khá bất ngờ vì Cố Mễ đã ở đây từ lúc nào. Hình như hắn phụng mệnh trở về thay Cửu Vô Dạ nhiếp chính.
Hễ Yêu giới có chuyện, Cố Mễ sẽ gửi mật thư cho Cửu Vô Dạ. Kể ra người như hắn đúng là rất hữu dụng, đa năng.
Cố Mễ thấy chủ tử bệnh yếu đến mức không thể duy trì nhân dạng thì sốt sắng, mặt trắng bệch không biết mở lời nói năng ra sao cho phải.
Hinh thấy vẻ mặt đó của hắn, nàng trầm mặc. Là tại nàng...
Cửu Vô Dạ còn rất nhiều người yêu thương hắn ở đây, chỉ vì sự vô tâm của nàng mà hại những người khác phải cùng thấp thỏm không yên, hại hắn ra cớ sự này.
Hinh đặt Cửu Vô Dạ xuống giường, nàng không dám ngoảnh mặt đối diện với Cố Mễ, nàng hỏi: "Có thái y túc trực không?", một câu không đầu không đuôi.
Cố Mễ nói một tiếng "không" bằng âm bụng như đang đè nén cảm xúc của mình.
Thế rồi như nghỉ hơi lấy đà, hắn chất vấn Hinh với một vẻ mặt đau đớn đan xen cả sự giận hờn:
"Tướng quân, cô có biết vì sao một nơi bề thế, quan trọng như vương cung lại không có lấy một thái y không?"
Hinh trầm mặc để cho Cố Mễ tiếp tục nói.
"Vì cô đấy."
"..."
"Ba năm trước, khi từ chỗ Thất Long trở về. Cô bất tỉnh cả tháng trời, mạng sống cheo leo như sợi dây vắt ngang hai đỉnh núi, đáng lẽ cô không thể tỉnh lại sớm như vậy. Cô không thắc mắc vì sao tóc bệ hạ lại bạc à? Vì người đã san một nửa cuộc đời mình cho cô đấy. Người đem một nửa mệnh thọ để cứu cô về. Rồi lên đường tới Ma Vực tìm cái thứ thần dược quỷ quái gì đó để cứu cô."
"Một tháng trời, bệ hạ mới trở về, thương tích đầy mình. Cũng là một trận bán sống bán chết thế này. Tôi đã thấy bệ hạ cười, trong tay cầm một đóa hoa lan màu trắng. Người tả tơi đến đáng thương nhưng trong mắt lại chỉ có hạnh phúc."
Nhưng sự hạnh phúc đó không kéo dài lâu. Khi Cửu Vô Dạ trở về, hắn lùng sục khắp nơi tìm nàng. Rồi trả về cho hắn lại là một mảnh áo đầm đìa máu tươi chôn dưới gốc cây cổ thụ.
Hinh giật mình, nàng đứng bật dậy:
"Ngươi nói sao!? Trong lúc ta khỏi bệnh trở lại, Cửu Vô Dạ không ở vương cung?"
Vậy người đã nhìn nàng bằng đôi mắt đằng đằng sát khí đó là ai?
Gương mặt Hinh biến sắc, tim nàng hẫng đi một nhịp khi thấy sự chán ghét trong đôi mắt của Cố Mễ.
Nàng cúi gằm đầu.
"Cô biết bệ hạ từng nhập ma rồi phải không? Vậy mà vẫn còn hỏi câu ngô nghê thế được à? Ngài kẹt ở Ma Vực một tháng. Một tháng đấy có biết không!?"
Sự chỉ trích của Cố Mễ dần trở nên nặng nề hơn. Dường như hắn đau sót cực điểm cho chủ tử của mình, muốn phát tiết hết ra...
Hắn đã kể lại toàn bộ sự việc cho nàng. Mỗi một hành trình qua đi trong ba năm đằng đăng của hắc hồ ly đều như một cây đinh đâm xuyên trái tim bằng máu thịt đang đập của nàng.
Cửu Vô Dạ quả thực không ở vương cung. Hắn trở về nàng đã rời hắn mà đi rồi.
Hắn mừng rỡ khi biết mình có thể cứu nàng, và cũng là nàng thẳng thừng giẩm đạp lên hi vọng đó của hắn.
Cố Mễ nói bảy ngày đầu Cửu Vô Dạ như kẻ mất hồn ngồi bên cây cổ thụ, trên tay ôm chặt tấm áo đầy máu đã khô, đông cứng của nàng. Người hắn chằng chịt, chi chít vết thương lớn nhỏ, nhưng lại không đau bằng trái tim vụn vỡ của hắn.
Ngày chấp nhận việc thạch yêu Thiên Hinh đã chết, Cửu Vô Dạ không rơi một giọt nước mắt. Không rơi nước mắt, không phải vì hắn không buồn không đau, mà vì tâm đã chết.
Hắn dùng Thôi Khứ Thức để bấu víu lấy quá khứ của họ. Mỗi lần từ cổ thuật trở ra, tâm ma trong hắn càng nặng hơn. Mỗi lần như thế, hắn đều thêm yêu nàng và hận hắn.
Hắc hồ ly vừa nuối tiếc quãng thời gian hắn bỏ lỡ nàng, vừa không dám tin vào thực tại không còn nàng trên cõi đời hăn.
Hắn nhập ma bốn lần trong hai năm đầu. Sức khỏe hắn tệ đi và điều đó tới tai các vị trưởng lão.
Từ ngày nàng mất, Cửu Vô Dạ đã đuổi hết thái y vì sự vô dụng tắc trách của họ, và cũng là để việc hắn có tâm ma không bị lan truyền ra bên ngoài.
Người ta chỉ biết sức khỏe hắn sụt giảm. Song chỉ ngần ấy tin tức cũng đủ khiến bao kẻ có ý dòm ngó đến vương vị băt tay hành động.
Năm thứ ba, điểu tộc rục rịch. Cửu Vô Dạ đã gia cường quân sự hoàng gia, tăng cường tuần tra, liên tục bồi dưỡng, thu nạp quân lính, nhờ đó tạm thời áp chế được đám người có mưu đồ phản nghịch.
Cố Mễ vốn tưởng Cửu Vô Dạ đã buông được phần nào quá khứ. Vốn tưởng đã yên lòng, nhưng lại không ngờ rằng chẳng qua hắc hồ ly mượn chuyện duyệt binh, ngày đêm điên cuồng vùi đầu vào chính sự là để ép mình thôi không nghĩ đến nàng nữa.
Cửu Vô Dạ không dám ngủ, bởi nếu ngủ sẽ thấy Hinh tan biến trước mắt hắn. Rất nhiều lần, bao những giấc mơ, đều bắt đầu bằng cảnh tượng nàng và hắn bên nhau ngày còn trên sa trường và kết thúc bằng việc nàng thình lình tan biến trong sự bất lực của hắn.
Và rồi, Cố Mễ cũng không ngờ đến việc có ngày Thiên Hinh trong một thân xác người phàm trở về, lần nữa quấn lấy cuộc đời chủ tử hắn.
Hắn thấy căm ghét việc nàng vẫn vô tư như thế trong khi đó ba năm qua Cửu Vô Dạ không lúc nào buông bỏ được bóng đen trong lòng. Hắn cố tình đưa Hinh gặp Cửu Vô Dạ:
"Cho dù cô có hận tôi, mặc cho bệ hạ sẽ trách mắng, tôi cũng buộc cô phải nhìn thấy được cảnh này. Thiên Hinh, cô nói cô không áy náy. Cô là kẻ không có trái tim."
Trước mắt Hinh, chính là Cửu Vô Dạ thẫn thờ như cái xác không hồn, ngồi bên gốc cây cổ thụ nơi nàng rời xa trần thế.
Dòng máu bên khóe môi hắn đã đông cứng và chuyển màu, dường như đã ngồi đó rất lâu rồi, mấy vết thương trên người không được băng bó thoát ra mấy làn khói màu đen. Hắn tả tơi đến không ngờ.
Hắc hồ ly dán chặt mắt vào tà áo đỏ trong đôi tay hắn. Đôi mắt Cửu Vô Dạ khi ấy như thể cả thế giới với hắn đã sụp đổ.
Tuyết rơi, đậu lại trên tóc và bờ vai hắn ngày một dày, cũng giống như bao đau đớn bám kịt lại trong trái tim hắn, từng lớp từng lớp dày thêm khiến từng nhịp đập, hơi thở hắn trở nên khó khăn. Gió thốc, lạnh cắt da cắt thịt, nhưng hắn lại không biết đường mà đi tránh rét.
Không phải hắn ghét cái lạnh lắm sao...
Sống mũi Hinh cay cay, từng giọt lệ lã chã rơi đổ xuống không ngừng. Họ đã luôn bỏ qua nhau như vậy.
Hóa ra, hăn không lừa dối nàng. Tình cảm đó là thật, ngày đó trong rừng trúc là con người thật của hắn.
"Cửu Vô Dạ, đồ ngốc."
Sao lại không nói với nàng? Sao lại đối đáp với nàng dịu dàng như thế? Chẳng thà giận dỗi, hận nàng cũng được.
Hắn có quyền làm thế, nhưng Cửu Vô Dạ vẫn luôn nhường nhịn nàng, bảo vệ nàng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]